
ngoài việc cứ ngày nghỉ đi mua một đống về dùng cho cả tuần ra, thì tôi chỉ muốn ở nhà ngủ vùi.
Ngược lại, việc ở công ty lại rất đơn giản, rất thoải mái. Đã lâu lắm rồi tôi không rảnh rỗi khi đi làm như vậy, và cũng lâu lắm rồi không được thư thái nhàn nhã đến thế. Tôi nghĩ nếu công việc cứ vậy, cuộc sống cứ như thế cũng không làm tôi cảm thấy quá mệt mỏi.
Đơn giản vì nó không hẳn không hạnh phúc.
Thoắt một cái mùa hè đã sắp qua, tính ra tôi đã ở thành phố B hơn ba tháng rồi. Không có Ninh Thanh, không có Vân Dịch, không có những muộn phiền.
Tôi một mình đón sinh nhật lần thứ hai mươi tám ở cái tổ nhỏ này, mua một con vịt quay để tự chúc mừng, và cảm thấy tương đối tốt.
Cuộc sống như thế cũng khá thoải mái rồi, tôi thực sự mong sẽ được thế này mãi. Giả sử lương cao hơn một chút, tôi sẽ cảm thấy vui hơn. Một tháng lương vừa đủ tiền nhà và ăn uống đơn giản. Tiền trong thẻ, tôi không dám dùng, vì sợ sau này đến tiền đi xe cũng không có.
Cảm nhận làn gió nhẹ của mùa thu, tôi thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn. Cũng đã đến kỳ nghỉ phép, những gì tôi nợ Ninh gia cũng đến lúc phải trả. Không biết cuối tuần ở Vân Thiên có ai đi làm không nhỉ? Như vậy tôi sẽ không phải xin nghỉ một ngày làm.
Thứ Bảy, thời tiết thật ấm áp, bầu trời trong xanh. Tôi ngồi tàu điện ngầm, rồi lại lên xe buýt để đi đến Tập đoàn Vân Thiên.
Cô lễ tân lịch sự hỏi tôi tìm ai, tôi mỉm cười nói: “Tôi tìm Tô Úc ở phòng Marketing”.
Một lúc sau, cô lễ tân nói xin lỗi vì Tô Úc không có ở công ty, bảo tôi để lại lời nhắn.
Nghĩ một lúc, tôi chỉ ký tên mình rất to trên tờ giấy để lại lời nhắn.
Bằng giờ này tuần sau, sẽ có người không nghỉ cuối tuần mà chờ tôi chứ? Tôi cười. Không thể có chuyện không tìm tôi, mất nhiều công sức để tìm tôi mới là điều chắc chắn. Tôi dựa vào lý do Triển Vân Dịch cần mình, chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
Không biết khi chỉ nhìn thấy tên tôi trên tờ ghi lời nhắn, liệu Úc Nhi có ngạc nhiên không nhỉ? Không biết rốt cuộc khi tôi xuất hiện, Triển Vân Dịch có hài lòng không?
Sau bốn năm đi làm, tôi đã trưởng thành rất nhiều. Sẽ không to tiếng với Vân Dịch nữa. Làm ầm lên thì giải quyết được vấn đề gì? Tôi cũng không muốn khóc lóc, không muốn tâm tư mình phải rối bời nữa.
Hằng ngày tôi vẫn đi làm bình thường, hoàn toàn không muốn nghĩ nhiều đến chuyện cuối tuần sẽ thế nào. Gặp mặt là sẽ biết ngay thôi, không cần nghĩ nhiều cho mệt. Mục đích của tôi rất đơn giản, muốn Triển Vân Dịch hãy từ bỏ Ninh thị, trả lại những cổ phiếu đã mua, sau này tôi và nhà họ Ninh, cả thành phố C nữa, sẽ không còn bất cứ liên hệ nào.
Tôi đã duỗi tóc, nhưng soi gương vẫn cảm thấy tóc xoăn đẹp hơn. Tôi cũng thấy mình gầy đi nhiều, tay đã có nhiều gân xanh nổi lên, phí công tôi ăn nhiều bánh bao đến thế. Tôi mặc áo phông, quần bò, đằng sau đeo thêm chiếc ba lô, tung tẩy đến Vân Thiên. Úc Nhi sẽ ngạc nhiên, vì tôi không những không già đi, mà còn trong sáng như học sinh vậy.
Tôi chợt nghĩ, nếu Vân Thiên không có ai ở đó thì sao? Vậy là không ai quan tâm đến mình? Tôi cười thầm, cũng tốt, thêm một tuần hạnh phúc nữa, dù sao tôi cũng thích cuộc sống thảnh thơi hiện tại. Trong tận đáy lòng mình, thực sự tôi hy vọng có thể như thế mãi.
Triển Vân Dịch, tôi đến rồi. Thích không? Vui không? Hài lòng không? Cảm thấy chiến thắng không? Tôi nhìn cánh cửa của Vân Thiên cười khẩy, ngẩng đầu bước vào.
Vẫn là cô bé lễ tân lịch thiệp kia, nhưng khác với lần trước, lần này cô bé lại chủ động chào tôi, đưa tôi đến thang máy, nhẹ nhàng mời tôi đi lên tầng mười tám. Tôi vẫn còn chưa mở miệng mà. Không biết có phải ở quầy lễ tân có dán ảnh tôi, và cô bé này hằng ngày cứ phải quan sát những phụ nữ ra ra vào vào để chờ tôi đến không?
Thang máy mở cửa ở tầng mười tám. Lần trước tới Vân Thiên để bàn phương án cũng ở tầng mười tám. Nên gặp Úc Nhi trước nhỉ?
Úc Nhi nhận được điện thoại của lễ tân, đã đứng ngay cửa thang máy với nụ cười ngọt ngào chờ tôi. Vừa gặp mặt chúng tôi liền ôm chầm lấy nhau: “Trời ơi, Tử Kỳ, sao cậu không để lại số điện thoại, làm mình cuối tuần phải ở đây chờ cậu”.
Tôi cười lớn nói: “Mình không dùng điện thoại nữa, tốn kém lắm”.
Úc Nhi làm sao có thể tin được, khoác vai tôi nói: “Chúng mình đi ăn cơm”.
“Trời ạ, thế mà không nói trước, làm mình phải đi thang máy lên, cậu đi thang máy xuống có phải được rồi không?” Chúng tôi vui vẻ đi xuống. “Mình muốn ăn trưa luôn, vì chưa ăn sáng, ngồi xe hơn một tiếng đồng hồ với cái bụng rỗng đến đây, cậu mời nhé, mình bây giờ nghèo lắm.”
Úc Nhi lập tức nhận lời, chúng tôi xuống tầng hầm ngồi lên chiếc xe Civic của Úc Nhi. Tôi thở dài: “Làm ở công ty lớn thích thật đấy, tiền lương có thể mua được chiếc xe hơn hai mươi vạn”.
“Là mình vay tiền mua đấy, trả một lần thì sao mua nổi”, Úc Nhi cười nói. Tôi thực sự ngưỡng mộ khi thấy sự thuần thục trong động tác lái xe của cô ấy: “Úc Nhi này, mình có cầm vài cái bằng lái xe cũng không dám ra đường, nhìn cậu lái xe đáng nể thật đấy”.
Cô ấy cười lớn: “Lái xe có gì khó đâu, quen là thành khéo thôi. Có thời gian mình sẽ dạy cậu”.
Tôi lắc đầu: “Lái xe