
Nếu thật sự bằng hữu,
sẽ không đem chuyện riêng tư nói ra với người khác làm tiêu khiển đi.”
Lâm Tiễn gật đầu, “Không riêng
gì em, anh cũng rất ngạc nhiên. Bất quá, lúc trước anh thật không biết
hắn. Về phần hắn vì sao tìm anh tán gẫu, anh cũng không hiểu nhiều lắm.
Anh nghĩ, đại khái hắn cũng thật mơ hồ, quyết định không xong, cho nên
muốn tìm một người xa lạ nói ra hết, nghe chút ý kiến đề nghị. Có lẽ,
ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.”
Trong lòng ta tuy rằng vẫn còn
nghi hoặc, nhưng cũng có chút tin tưởng. Bởi vì ông trời liền phô ra một cánh rừng vĩ đại, loại chim gì không có? Liền ngày ấy đi chơi, cũng
không chừng ta ngã tư đường hỏi đường bói toán sao?
“Tốt lắm, em muốn biết đều đã
biết, hiện tại cũng làm người tốt, cấp cái đề nghị.” Hắn nới tay của ta
ra, dựa lưng vào, “Là muốn thành toàn bọn họ khổ luyến, hay là cứ mang
nuối tiếc mà sống.”
Đó là một lựa chọn rất khó, ta
có chút hối hận nghe xong bát quái. Nhưng hiện tai nghe cũng đã nghe,
chỉ có thể kiên trì trả lời, “Em cảm thấy vẫn là để cho họ cứ sống như
vậy là tốt.”
“Vì sao? Anh nghĩ em sẽ lựa chọn tình yêu. Em có nghĩ tới hay không, nếu bọn họ cứ thế mà sống, bọn họ
sẽ không khoái hoạt, cả đời tiếc nuối.”
“Không.” Ta phản bác hắn, “Anh
không phải bọn họ, anh sẽ không chân chính hiểu biết nơi rối rắm ở chỗ
nào. Khồng phải tình yêu sắp sửa bị bóp chết, cũng không phải phô thiên
cái địa hối hận cùng tiếc nuối, mà là bọn họ đều vì lựa chọn của bản
thân mình trả giá đại giới. Mắt kính huynh nếu không phải khi đó vì lòng tự trọng chắt đứt liên hệ với nàng, kết quả hôm nay sẽ khác. Đồng dạng, hắn cũng sẽ ý thức được, nếu không lúc ấy không làm ra quyết định như
vậy, hắn cũng không có ngày hôm nay.”
“Kia hiện giờ hắn đã trở lại,
hắn muốn nối lại tình yêu. Mặc kệ xem ở góc độ nào, ít nhất hắn không có phản bội đoạn tình cảm này, hắn luôn luôn chờ.”
“Kia thì thế nào? Hắn lại si chờ thế nào, thời gian cũng không thể quay lại. Bất quá, em nghĩ hiện tại
hắn ít nhất cũng lí giải được người khác lúc ấy ôm cái dạng tâm tình gì
giãy giụa chờ đợi. Nàng tình trạng ngay lúc đó khẳng định so với hắn tệ
hại hơn, hắn ít nhất rõ ràng tình huống của nàng, biết bản thân sẽ có
loại lực cản gì. Nanhg lúc ấy lại thế nào, trong lòng đợi người yêu
không biết bao giờ trở lại, ngày qua ngày nhớ, một ngày lại một ngày…
Lòng tự trọng của nam nhân thật sự ngạo mạn, chỉ không nó không muốn bị
người nhìn thấy, nó sẽ làm hắn trốn đi. Chẳng sợ điều kiện tiên quyết là vì quyết chí tự cường, cũng không có một cái công đạo liền biến mất,
thật không thể nào nói nổi. Không biết khi nào chất dứt chờ đợi thật
đáng sợ, so với cái càng đáng sợ hơn là, người ngươi chờ kia đã hoàn
toàn biến mắt trong tầm mắt ngươi. Mặc kệ ngươi có cố hết sức hỏi thăm
thế nào, đều không nghe được tin tức của hắn, thậm chí không biết hắn
sống chết.” Ta có chút kích động, “Hắn dựa vào cái gì mà giày vò như
vậy?”
Hắn yên lặng nhìn ta hồi lâu, chậm rãi mở miệng, “Em cũng là như thế này đi, ôm tâm tình như vậy, đi chờ một người.”
Nói tới người khác lập tức
chuyển đề tài lên người ta, ta nhất thời không phản ứng, cứng đờ sau mơi như là bị rút đi khí lực, nửa nằm sấp trên bàn, “Anh đột nhiên nói tới
làm gì? Lúc này đây làm em…”
Hắn không để ý ta, giống như lầm bầm lầu bầu, “Chính là em so với nư nhân kia có tình nhẫn nại hơn, 5
năm, 10 năm, 15 năm, em luôn luôn kiên trì. Bất quá, đối với em nói, so
với chờ đợi, càng đáng sợ hơn là không biết tin tức. Mà anh cảm thấy, so với không biết tin tức càng đáng sợ hơn là hắn ngay tại trước mắt em,
nhưng em lại không dám tiến về phía trước, thậm chí còn phải trơ bước
nhìn hắn từng bước đi về phía người khác.”
Bên ngoài không biết từ lúc nào
mưa, còn không nhỏ, rào rào rào rào. Vị trí chúng ta ngồi ven bờ sông,
hiên quán trà dù lớn thế nào cũng không đủ che, bởi vậy lúc mưa càng
thêm to, trên bàn cũng bị bắn tung tóe một ít.
Ta thân thủ lau bàn, lại theo bản năng lấy mu bàn tay dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện trên mặt một mảnh ẩm ướt.
“Lâm Tiễn, anh rốt cuộc muốn làm gì?”
Hắn nhếch môi có một chút buông lỏng, “Hách Quýnh, em còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nơi nào?”
“KTV.”
“Không phải.”
Ta có chút phiền chán, “Cửa hàng bánh ngọt.”
“Không phải.”
“Lâm Tiễn, em hiện tại không có tâm tình cùng anh ngồi đoán.”
“Ở Thu Thủy các.”
“Thu Thủy các?” Tên này thực
quen thuộc, hình như là chỗ ăn cơm, ta nỗ lực ngẫm lại , “Đó là… Dịch Tố cùng Hứa Thận Hành…” Chính là ta cùng Phạm ca đều là vật hy sinh, theo
nam chủ nữ xứng giáng thành người qua đương Giáp lần đó, “Lần đó anh đã ở đó?”
“Anh ở cách vách.”
“… Anh rình coi!”
“Không có, là mọi người nói quá
to, anh bất đắc dĩ nghe được một ít. Chuẩn xác mà nói, anh đối với em
không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy tiếng.” Hắn mười ngón tay giao
nhau, “Khi đí anh nghĩ, đầu năm nay còn có đứa ngốc như vậy, chỉ dám ở
xa xem không dám lại gần, một phát chờ mười năm sau, thật xuẩn, thật
khờ. Sau lại gặp mặt, cảm thấy em còn choáng váng, chữ trên mông còn dám đi ng