
, liền đứng
cạnh cửa nhìn ta.
Không có biện pháp, ta một nữ
chưa cưới, như thế nào cũng không thể da mặt dày trước một nam thanh
niên chưa cưới ngoài cửa. Huống chi, hiện tại trong phòng nam thanh niên còn có một nam bác sĩ không biết đã cưới vợ chưa.
Này nhất định là một người ban
đêm trằn trọc không yên, ta giống như bánh rán ở trên giường rán cả buổi cũng không có biện pháp đi vào giấc mơ. Cả đầu hiện lên dấu chấm hỏi,
Lâm Tiễn là người xử sự cẩn thận, không dễ dàng giao tiếp với người
khác. Bác sĩ kia ở trên xe lửa còn không có nói chuyện với hắn quá hai
câu, hắn thế nào lại để người trong phòng? Hơn nữa, hai người này còn
cùng một chỗ uống rượu a.
Càng nghĩ càng không thích hợp,
càng cân nhắc càng không ngủ được. Dứt khoát rời giường, thong thả bước
đến bên cửa sổ, dán lỗ tai lên vách nghe động tĩnh. Được rồi, ta biết
hành vi này rất đáng khinh, giống như nghe trộm người ta động phòng,
nhưng cái này không chịu nổi tò mò. Đứng một bên cửa sổ nghe cả buổi,
trên mặt bị muỗi đốt ba bốn nốt, cũng không nghe ra nguyên cớ gì. Ta nổi giận, đêm nay nếu không làm rõ ràng, ta không thể ngủ được!
Nửa đêm 12 giờ, rốt cục nghe
thấy cách vách truyền đến tiếng ghế dựa bị kéo cùng tiếng mở đóng cửa.
Ta chấn động tinh thần, đi dép lê kéo ra ngoài cửa. Thật khéo, bác sĩ
kia đã trở lại phòng mình. Mà cửa phòng Lâm Tiễn mới đóng một nửa, ta
mắt tinh chân lẹ, một chân liền chặn vào trong khe cửa. Bá đạo mở ra còn không quên khẽ quát nói, “Không được nhúc nhích.”
“Không được nhúc nhích!”
Người ở bên trong quả nhiên bất
động, ta nhân cơ hội đập cửa đi vào, tay cầm tay nắm cửa ầm một tiếng
đóng lại. Hắn lui từng bước, hiển nhiên rất kinh ngạc nhìn ta. Lúc này
hắn đã cởi áo ngoài, đại khái là chuẩn bị đi tắm rửa. Ta cố không để ý
tới cô nam quả nữ, chi tiết nam nhân không mặc quần áo linh tinh, húc
đầu liền hỏi, “Bác sĩ kia, bác sĩ kia rốt cuộc tìm anh nói chuyện a.”
Hắn híp mắt nhìn ta trong chốc
lát, chậm rì rì nói, “Hắn tìm anh có chuyện gì, quan em chuyện gì? Hách
Quýnh, em đối với hắn rất để bụng.” Hắn vươn ngón tay điểm mũi ta một
chút, “Em coi chừng một chút, anh hay nhìn lắm.” Biểu tình kia, khẩu khí kia, cư nhiên khác lạ.
Ta một đập bỏ tay hắn, “Anh điên a.” Lúc này mới chú ý tới trong không khí có một cỗ mùi ngọt nhàn nhạt, nhớ tới loại hương vị này là rượu đặc sản ở nơi đây. Ngày đó đi phường
rượu, sư phụ làm rượu đã nói, loại rượu này độ cồn cao, tác dụng chậm,
thật dễ uống say. Nhìn bộ dáng hắn hiện tại, tuy rằng người không có ngã trái ngã phải, nhưng ánh mắt biểu tình rõ ràng không thích hợp.
Tâm tư ta vừa động, quay đầu mũi chân hướng ra ngoài đang muốn dẹp đường hồi phủ, không nghĩ rằng trên
cổ tự nhiên căng thẳng, người đã bị gạt sang. Tất nhiên ta thét chói tai cùng dãy giụa, nắm tay đập vào đầu cũng ắt không thể thiếu, lại nghe
được tiếng hắn rầu rĩ. Nhưng cánh tay vẫn trên cổ ta, chẳng qua lực đạo
phóng nhẹ rất nhiều.
Ta ho cạn vài tiếng, quát, “Anh
làm gì?” Vừa vào đúng lúc này, cửa bị người nhẹ nhàng gõ, “Nhĩ hảo, xin
hỏi có chuyện gì sao?” — người trong lòng có quỷ cùng người đang làm
chuyện xấu đều tương đối chột dạ chân nhuyễn, giống hiện giờ, người bên
ngoài bất quá một câu nói mà thôi, ta liền bị dọa tới chân tạy lạnh cả
người toàn thân như nhũn ra. Đối lập với ta khẩn trương, Lâm Tiễn không
chút nào hoảng loạn, cánh tay hắn đi xuống sườn ta, cúi đầu thì thầm
nói, “Ứng một tiếng, nói không có việc gì là được.”
Lúc hắn nói chuyện tiếng gõ cửa
không ngừng, ta chỉ phải nghe hắn, lắp bắp ứng vài tiếng. Tiếng đập cửa
đình chỉ im bặt, từ trong phòng ra ngoài đều là một mảnh yên tĩnh.
Quả nhiên là không có việc gì.
Nhưng, thật sự không có việc gì sao?
Hắn ôm ta lui lại, trực tiếp
ngồi trở lại ghế tựa. Cằm tựa trên vai ta, vừa đúng hợp với chỗ lõm
xuống của xương quai xanh, hơi hơi đau. Một tay hắn ôm thắt lưng ta, một tay xiết chặt tay ta, rất có tính nhẫn nại một ngón một ngón đan vào
nhau, thấp giọng nói, “Nhìn xem, giống em loại ngu ngốc này, chọn đúng
vào lúc này, đến đây em còn muốn làm gì?”
Oanh một chút mặt liền thiêu
chín, đầu như bị một đám ong mật bay quay ong ong vang, lắp bắp, “Em, em có khả năng gì?” Lại nói nam nhân thế nào đều có khí lực lớn hơn nữ
nhân rất nhiều, càng không cần nói hắn còn say. Đại khái là do rượu cũng mùi rượu bên ngoài, phía sau lưng tiếp xúc trực tiếp với nơi nóng đòi
mặt, giống như thiêu cháy. Ta thật không tự nhiên xê dịch thân thể,
không nghĩ tới cánh tay hắn cương một chút, một cỗ mùi rượu đậm phất qua gò má, ta lại không dám động đậy.
“Lâm Tiễn, anh đừng lộn xộn.”
“… Anh không động.”
“Anh uống bao nhiêu?”
“Hai chén.”
“…”
“Vị rất ngon. Em muốn thử không?”
Ta quay đầu muốn rít gào hắn vài câu, không nghĩ tới vừa mới quay lại đã bị hắn nghiêm nghiêm thực thực
đổ một ngụm. Rượu theo trong miệng hắn thô lỗ uy đến miệng ta, dọc theo
yết hầu đến thực quản đến ruột, một đường cháy xuống dưới, như một loại
bom nguyên tử trong thân thể nổ tung. Mùi rượu thơm ngọt, mơ hồ có chút
cay cay. Ám toán ta sau