Old school Easter eggs.
Mùa Xuân Của Tiểu Nhũ Mãu

Mùa Xuân Của Tiểu Nhũ Mãu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321184

Bình chọn: 10.00/10/118 lượt.

n'>: ╮(╯_╰)╭ Cũng đúng. A, hay chúng ta đi Thái Tử Phong xem đại chiến thế

kỉ đi!

[Mặc'>: Ngươi như thế nào còn không hiểu, Vô Danh sẽ không

đi.

[Ham Chơi Viện Viện'>: Hắn vì cái gì mà không đi? Ta căn bản

nếu là đệ nhất khẳng định muốn đi a, muốn trang bị có trang bị, muốn cấp bậc có

cấp bậc, bị đệ nhị mắng thành ra như vậy quả thực cũng rất mất mặt đi!

Tiểu Pháp sư không nói gì nữa nhưng thái độ tựa hồ có một

chút khinh thường.

Đợi đến khi chạy đến chỗ quái tụ tập trên bản đồ, hắn dẫn đầu

chỉ huy Viện Viện đứng ở một chỗ BUG được che dấu. Vị trí kia có thể được nói

là lỗ hổng của hệ thống, quái vật không thể đứng gần ngoạn gia để công kích, mà

ngoạn gia cũng kiền lợi dụng lỗ hổng này, có thể ở trong mà giúp đồng đội thêm

huyết, lại được một đống kinh nghiệm lớn.

Đỗ Viện Viện nhìn điểm kinh nghiệm của chính mình không ngừng

tăng nhanh, lại nhìn Tiểu Pháp sư lợi dụng kĩ năng quần công hăng hái đấu với

đám quái vật ở giữa, không nhịn được nhảy nhót hoan hô.

[Ham Chơi Viện Viện'>: oa, sảng khoái ah! ~\(≧▽≦)/~ tuyệt tuyệt tuyệt

[Mặc'>: Thêm huyết.

Bị hắn nhắc nhở như vậy, Đỗ Viện Viện thấy giá trị sinh mệnh

hắn cơ hồ sắp chạm tới đáy. Nơi đây, cấp bậc quái vật thiết kế đều là 21 cấp,

chỉ thấy thân thể nhỏ bé gầy yếu của hắn ở trong gió lay động, ngổn ngang.

[Ham Chơi Viện Viện'>: Ngượng ngùng, hưng phấn quá độ, thiếu

chút nữa hại ngươi chết, (*^__^*) hì hì….

[Mặc'>:…

Mười lăm phút sau.

[Tin tức hệ thống'>: chúc mừng ngoạn gia[Ham Chơi Viện Viện'>

thăng lên 21 cấp.

[Ham Chơi Viện Viện'>: Ta thăng cấp, chúng ta đổi bản đồ.

[Mặc'>: Đi, đi đâu?

[Ham Chơi Viện Viện'>: Thái Tử Phong!

[Mặc'>:…

[Ham Chơi Viện Viện'>: Ai nha, đi xem thôi, ta muốn trông thấy

bản đồ đệ nhất quý danh.

[Mặc'>: Thái Tử Phong quái trên 68 cấp. Đi sao?

[Ham Chơi Viện Viện'>: Gặp lại bằng không thấy, chúng ta tiếp

tục thăng cấp đi!

[Mặc'>:

Bất quá thông qua đoạn hội thoại này, Đỗ Viện Viện có thể khẳng

định Mặc là tiểu hào, nếu không như thế nào đối với bản đồ phân bố quái vật nắm

rõ như lòng bàn tay.

[Ham Chơi Viện Viện'>: Đại danh ngươi là chức nghiệp gì?

[Mặc'>: Chiến sĩ. ( Hắn tựa hồ cũng không kiêng dè)

[Ham Chơi Viện Viện'>: Bao nhiêu cấp?

[Mặc'>: Thêm huyết. Đừng làm cho ta nhắc nhở ngươi lần nữa.

[Ham Chơi Viện Viện'>: Nga….

Đỗ Viện Viện mếu máo, thành thành thật thật thêm cho hắn mãn

huyết, lại tặng thêm một cái kỹ năng phòng ngự.

Nàng thừa nhận chính mình không có trách nhiệm tư tưởng như

Vú em, Tiểu Pháp sư ở phía trước hăng hái dẫn đầu chiến đấu, hơn nữa lại tìm

cho nàng một vị trí tốt nhất để quái không thể công kích, mà nàng lại thản

nhiên vừa ăn vừa nói chuyện.

[Ham Chơi Viện Viện'>: Ngươi đói không, ta đang ăn mì tôm.

[Mặc'>: Sau đó?

[Ham Chơi Viện Viện'>: Ừ? Cái gì sau đó? < đổi biểu tình

đáng yêu trong nháy mắt>

[Mặc'>: Ta chết rồi lại chạy về đây ngươi có biết không?

Đỗ Viện Viện trong nháy mắt liền bị hóa đá, thời điểm nàng

đi pha mì tôm đã quên thông báo cho Tiểu Pháp sư tạm dừng trước.

[Ham Chơi Viện Viện'>: Thực xin lỗi, ta xem ngươi thao tác

thành thạo như vậy……Là đi…….Ta sai rồi…… < biểu tình chỉ tay vào kẻ thù>

Khuôn mặt hẹp dài của Tiểu Pháp sư hiện lên tia bất đắc dĩ,

không có đáp lại.

Tuy rằng Đỗ Viện Viện không có được lời đáp lại của Mặc,

nhưng nàng có thể tưởng tượng được, một người nào đó ở chỗ trước màn hình khác

khuôn mặt hẳn là đang méo mó.

Sau hai giờ.

[Ham Chơi Viện Viện'> 25 cấp.

[Mặc'> hơn 24 cấp.

Đỗ Viện Viện nhìn cấp bậc tăng cao càng có tinh thần, hoàn

toàn không nhìn thấy Tiểu Pháp sư đã vất vả thế nào.

[Mặc'>: Mệt nhọc.

[Ham Chơi Viện Viện'>: Chính là ta sẽ không như vậy . Ngươi

xem, ta vẫn thêm huyết cho ngươi, ngươi rốt cuộc không cần hy sinh nữa. Không cần

vứt bỏ ta….

[Mặc'>: Không được, ngày mai ta có khóa.

[Ham Chơi Viện Viện'> nhấc tay nói ra một chủ ý cùi bắp: Cũng

không cần lên lớp quá sớm a, hiện tại mới là năm giờ sáng, còn cách giờ lên

khóa hẳn 3 giờ, ngủ không bằng không ngủ, đợi thời điểm đi học hãy ngủ.

[Mặc'>: Khi đi học không thể ngủ. Buổi tối luyện nữa đi.

Đỗ Viện Viện không nghĩ tới [Mặc'> cư nhiên lại là học sinh

hiếu học, cần cù thật thà như vậy, nếu người ta đã nói như vậy, chính mình lại

cứ tiếp tục thế cũng không được, vì thế nàng cùng Mặc tạm thời ngừng lại.

Hẹn nhau đúng tám giờ tối nay sẽ gặp mặt.

Còn có, nàng may mắn không có trư thấy người thấp, nếu không

nhất định không bỏ qua cơ hội này điên cuồng thăng cấp, hơn nữa lại còn là vị

tiểu Pháp sư thao tác thuần thục này.

(2)

Ngày hôm sau, khóa sáng.

Đỗ Viện Viên điên cuồng chơi một đêm liền ghé vào bàn ngủ mê

mệt.

Nhưng mà, lúc này nàng ngủ, lại bỏ lỡ khóa tin học này yêu

thích nhất, … Lão sư Trần sư huynh dạy thay!

Tên hắn kêu Trần Mặc, người cũng như tên, bình thường không

nói nhiều lắm.

Trần Mặc có một đôi mắt dài và ánh mắt đẹp đến lạ lùng, con

ngươi đen luôn sáng ngời, vẻ mặt luôn lãnh đạm như nước.

Hắn là thạc sĩ của hệ máy tính, bởi vì thành tích ưu việt,

thường xuyên giúp giáo viên dạy thay lúc bận rộn. Bởi vì người ta bộ dạng đẹp