Pair of Vintage Old School Fru
Mùa Xuân Của Tiểu Nhũ Mãu

Mùa Xuân Của Tiểu Nhũ Mãu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321245

Bình chọn: 9.00/10/124 lượt.

n Viện đau lòng vuốt ve máy tính, chịu khổ bởi sách vở

lại phải thường xuyên gặp lại ngược đãi “cực kì tàn ác” này.

Nhưng cắt điện không phải là truyện nhanh chóng, chỉ có thể

chờ nhân viên đến sửa lại.

Nàng vừa muốn khép cửa sổ lại, , dõi theo ánh trăng lại phát

hiện có một đôi mắt ở lầu một đang nhìn chính mình ( Đỗ Viện Viện đang ở lầu

hai của kí túc xá, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn rõ ràng bên dưới), mà chủ

nhân của cặp mắt kia như tinh quang trong đêm tối, vô luận ở chỗ nào, Đỗ Viện

Viện đều bắt được một chút ánh sáng.

Pingping ping (tiếng tim đập), khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

không khỏi đỏ bừng…

Bởi vì, Trần Mặc đang ngoắc cô, cô nhìn xung quanh, nha a, bốn

phía không có con côn trùng nào, cũng không có người, chỉ có mỗi mình mình!

Ky bất khả thất thì bất tái lai, Đỗ Viện Viện dép lê cũng

chưa đổi, giơ cao đèn pin hướng dưới lầu chạy như điên.

“ Sư, sư huynh………….. kí túc xá của các người cũng bị ngắt điện

sao?” Nàng hồi hộp vuốt phẳng góc áo.

“ n, vừa mới đang nhập liền rớt, đừng có gấp, lập tức đi cứu

ngươi.” Trần Mặc đưa ra đáp án không thể tưởng tượng nổi.(Bạch: JQ, có JQ)

“………………………..” Đỗ Viện Viện bây giờ rơi vào trạng thái bất ngờ,

trong nháy mắt không khỏi nghi hoặc, lời này có ý tứ gì, nàng không phải đang

yên lành đứng trước mặt hắn sao? (Bạch: Azzz, ngốc giống muội ghê)

Mà Trần Mặc tựa hồ không có giải thích thắc mắc của cô, cười

bí hiểm, thuận tiện đem đồ uống đưa cho cô.

Đối với cử chỉ này Đỗ Viện Viện không khỏi khiếp sợ, cô thẹn

thùng tiếp nhận đồ uống, cũng không quản là loại đồ uống gì, mở khuy ra, “ùng ục…ùng

ục”

“ Khụ khụ khụ………..Trời, bia?………..khụ khụ……………”

Sắc mặt Trần Mặc khẽ biến, lấy lại đồ uồng trong tay cô, ánh

sáng chiếu lên, thực sự là bia.

“………………” Hắn xấu hổ nhìn về phía Đỗ Viện Viện, “ Lấy nhầm rồi,

thực xin lỗi.”

Đỗ Viện Viện nhìn thấy thần sắc không yên lòng của Trần Mặc,

vội vàng một bân đấm ngực một bên lắc đầu: “Ướp lạnh, rất mát, ha hả.”

Tuy rằng thầm mến Trần Mặc đã lâu, nhưng là cô chưa từng tán

gẫu với hắn, nhiều nhất mười lần gặp hắn ở trên đường đi về kí túc xá, rốt cuộc

tạo ra cơ hội ngẫu nhiên gặp! Cô cũng không có can đảm chạy tới chào hỏi, thậm

chí hèn nhát lấy túi sách che mặt.

Giờ phút này, vô luận thế nào cô cũng không ngờ đến Trần Mặc

lại mời cô uống nước…….. Bia, ha ha, không biết tại sao lại uống bia nhưng vẫn

thật là vui, nhiệt huyết cô sôi trào!

Trần Mặc cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cửa

cô đỏ lên, liền cởi áo khoác trên người, lót trên thảm cỏ, sau đó mời cô ngồi

xuống.

Đỗ Viện Viện chưa quá lo lắng Trần Mặc có phải hay không là

thân sĩ, bởi vì ở vườn trường hắn có danh hiệu là “ Độc hành hiệp” , lại càng

không có cùng nữ sinh liếc mắt đưa tình ở vường trường, như thế nào có thể làm

nàng bớt không thích nam nhân này?

Nghĩ đi nghĩ lại, tay nàng vô thức chạm nhẹ lên cỏ xanh,

không ngờ lại chạm vào những ngón tay của Trần Mặc.

Đỗ Viện Viện giống như bị điện giật, rất mạnh tay về, rất muốn

làm bộ như không có chuyện gì, nhưng hơi thỏ gấp gáp có chút hỗn loạn bán đứng

cô.

Trần Mặc thấy cô vuốt lấy hai tay, nghĩ cô bị vật gì trên

cây cỏ rảnh vào tay, tự nắm lấy tay của cô, mở đèn pin xem xét cẩn thận.

Con ngươi của hắn, ánh sáng của trăng làm nổi bật lên nét

nhu hòa, có loại cảm giác không nói lên lời.

Đỗ Viện Viện cảm thấy tim đập nhanh như sắp bay lên trời!

Cô hô hấp thật sâu, một loại ái mộ giống như thật, rốt cục!

Cô lấy hết dũng khí:

“ Sư huynh…….cái kia canh gà………….uống sao…………..”

“ Sao?” Hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, mà lại ẩn giấu ý cười,

“ Chút nữa sẽ nói cho ngươi biết.”

“ Chút nữa?”

Vừa dứt lời, hệ thống điện của tòa nhà kí túc xá khôi phục

bình thường, đèn đường chợt chiếu lên hai người, Đỗ Viện Viện sợ bộ dáng mê

trai của mình bị Trần Mặc một cái nhìn thấy, , lập tức rút tay về, nhanh chóng

đứng lên, ngay cả chào hỏi cũng đều quên lảo đảo chạy về phía kí túc xá.

Cô vừa đi, vừa hé miệng cười, đến giữa đường liền ngồi xổm ở

một góc, giữ lấy bờ tường, khẽ mừng thầm.

Trở về kí túc xá, cô cũng không quên chuyện chính mình là

“Thân mang tội”, vui mừng đăng nhập vào trò chơi. “Phạm nhân” cũng rất vui sướng!

Ngay lúc cô đang cười híp mắt login, tin tức đầu tiên của hệ

thông làm cô nghẹn họng giương mắt nhìn.

[Bản đồ hệ thống'>: Võ lâm minh chủ [Vô Danh'>, đệ nhất chiến

sĩ bản khu “Thiên Nhẫn” đã ở bản đồ login! (ngoạn gia được hệ thống phong cho

phong hào, đi tới đâu đều được hệ thống thông báo)

Đỗ Viện Viện vô thức trừng lớn mắt, vội vàng điều khiển nhân

vật di chuyển trong ngục giam. Đại BOSS đỉnh đỉnh Vô Danh đến ngục giam làm gì?

Bỗng nhiên, đại thần uy vũ một thân hoàng kim từ trên trời

rơi xuống, cùng với gió lớn thổi ào ào, hắn một thân đơn độc quỳ gối xuống đất,

Nguyệt đao hình rồng cần ngang trong tay, mái tóc dài đen nhánh khua trong gió,

giống như sư tử oai phong ương ngạnh kiêu ngạo rít gào.

Ôi chao, trí óc Đỗ Viện Viện mơ màng…. quá đẹp trai a!

[Ham Chơi Viện Viện'>: Vô Danh đại thần, tuy rằng chúng ta

không quen biết nhau nhưng ta k