pacman, rainbows, and roller s
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323054

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

lại.

Mỉm cười, Phó Vân Thâm cái gì đều không có nói, nhưng Chu Thiện Chi biết nhất định cậu chắc chắn là nghe nhị tỉ nhà nàng nói chút chuyện mới có thể chấp nhất như thế muốn nàng cùng ăn gì đó.

Xem ra…..

Nàng nếu muốn hoàn thành kế hoạch lớn giảm béo thành công như ước nguyện của nàng thì phần vần đề này không giải quyết là không được.

Ngày xửa ngày xưa có một tiểu cô nương từ thủa nhỏ cơ thể đã suy nhược nhiều bệnh, chắc vì kiếp trước làm điều bất lương.

Bởi vì mang thai tám tháng đã bất mãn xuất hiện trên đời, tiểu cô nương thể chất suy nhược bị tiêm và xuất nhập viện đều tầm thường giống như ăn cơm uống nước, hao tổn hết tâm lực của cả nhà thật vất vả mới nuôi được tiểu cô nương đến hơn sáu tuổi.

Năm tiểu cô nương sáu tuổi, ngày đó tiểu cô nương không hiểu sao đột nhiên sốt cao làm cho mẹ ôm bé lao ra cửa nhà, không nói nhiều liền chạy ra đón xe tắc xi đang dừng trên đường chờ đèn đỏ, cũng không quan tâm hành khách trên xe muốn đi đâu mà trước mặt lái xe cùng hành khách kinh ngạc mà phun luôn nước mũi nước mắt, yêu cầu lái xe đưa tiểu cô nương đang không ngừng sốt cao đến bệnh viện khám gấp trước.

Lòng trắc ẩn ai cũng đều có.

Người mẹ cũng đau khổ cố gắng vì con gái nhỏ bệnh nặng, lái xe cùng hành khách có thể là cảm thông đồng tình với người mẹ nóng lòng vì con nên đi đường vòng lại chuyển hướng đến bệnh viện.

Trên đường tinh thần mẫu thân của tiểu cô nương vì khẩn trương đến bệnh viện nên không thể ức chế nổi, kể ra lịch sử cùng nguyên nhân đủ loại bệnh trạng của con, tâm tình muốn thổ lộ cùng ai khác người làm mẹ gặp phải con gái nhỏ bị bệnh thì khổ đau bi thảm thế nào.

Mà hành khách kia nhìn cô bé sốt cao nhưng hai mẹ con cùng thở dốc mệt nhọc, người đó thở dài rồi nói một câu: “Sinh tử có mệnh (sống chết có số), cô hãy nghĩ thoáng một chút, cô bé này chỉ sự là nuôi không được đến lớn.”

Những lời này gây ra kết quả là làm cho mẹ cô bé khóc lớn trên xe, nghe nói khi xe đều đều đi đến bệnh viện, lái xe cùng hành khách còn khuyên bao lời cũng không ngăn được dòng nước mắt như thác nước chảy ra của người mẹ.

Cuối cùng cũng vì lời nói của hành khách kia dừng nước mắt người mẹ lại…..

“Nhân định thắng thiên cũng nhất định không phải không có cơ hội, nhưng cô muốn tốt đầu tiên kiên cường một chút mới được.”

“Cơ hội? Là cơ hội kiểu gì?”

“Này…..”

“Đại sư, mời người nhất định phải cứu con gái con, van cầu người, van cầu người.”

“Đứa trẻ này gầy như vậy, vừa thấy đã biết phúc bạc (ít), hay cô liền thử giúp cô bé giữ lại phúc đức.”

“Giữ lại bằng cách nào?”

“Nuôi dưỡng đứa trẻ béo một chút là được.”

Dưỡng béo một chút, dưỡng béo một chút, dưỡng béo một chút, lại dưỡng béo một chút…..

Dưỡng béo một chút, dưỡng béo một chút, dưỡng béo một chút, dưỡng béo một chút…..

Dưỡng béo một chút, dưỡng béo một chút, dưỡng béo một chút, dưỡng béo một chút…..

Bốn chữ này luôn bởi vì ‘đại sư’ không biết từ đâu ra, luôn bởi vì một câu khó có thể tin được này, từ đấy về sau tiểu cô nương rốt cục liền không thể nào thoát khỏi vận mệnh nuôi dưỡng thành trư (heo).

Dĩ nhiên tiểu cô nương quá bi thảm kia không phải ai khác, chính là Chu Thiện Chi.

Vào tình huống này nàng đành bất lực nên không chút cảm kích, bốn chữ này bị gia tăng bao nhiêu trên thân nàng, hơn nữa từ nay về sau luôn tồn tại trong sinh mệnh của nàng, không ngừng quay vòng lặp lại vô hạn.

Thật sự điều đó không khoa trương chút nào, khi trí nhớ nàng bắt đầu ghi nhận liền nào là tẩm bổ nơi này, tẩm bổ nơi khác, mặc kệ cái gì là nước hay khô, chỉ cần thuốc bổ hay thức ăn giàu dinh dưỡng liền nhất định sẽ bị đưa vào trong miệng nàng.

Lúc đầu thành quả thu được nghe nói không được tốt lắm.

Dù sao kiếp trước làm nhiều chuyện bất lương đã lâu (hoặc ngày trước ốm đau từ lâu); dược liệu cao cấp cùng thực phẩm quý báu không biết vào bụng nàng bao nhiêu, nhưng qua một năm thì ngoài bệnh tiêu chảy bị nhiều hơn, kỳ thật cũng không thấy hiệu quả đặc biệt gì.

Nghe nói là từ đầu rồi mãi cho đến hơn hai năm rưỡi, tình hình mới bắt đầu chậm rãi thay đổi.

Suốt hơn một năm ăn đồ bổ, ngày càng ít tiêu chảy, nàng cũng chầm chậm bắt đầu có da có thịt.

Tiếp theo nàng cũng không có động một tị liền phát sốt, cứ chậm rãi như vậy, chậm rãi, theo tiểu cô nương gầy gò chỉ thấy da bọc xương cũng thay da đổi thịt, thoát khỏi căn bệnh từ bé, biến thành cô gái như nàng hôm nay từ đầu đến chân đều khỏe mạnh, một năm bị cảm mạo không quá ba lần.

Nhìn xem, nhìn nàng hiện tại xem!

Tuy rằng không có chiều cao tiêu chuẩn mô đen như hai vị tỉ tỉ, nhưng so với đông đảo người dân thì chiều cao của nàng tuyệt đối nằm trong giá trị tiêu chuẩn bình thường, nàng còn tin tưởng điểm này.

Về phần cân nặng….. Thật sự, thế này thật sự là đủ! Chính nàng nhớ lại cũng không thấy trong cuộc sống nàng quan tâm đặc biệt đến nó nhưng một năm trước cuối cùng chuyện chỉ số cân nặng theo tiêu chuẩn là bao nhiêu đã thành chuyện.

Trên thực tế theo ấn tượng ban đầu của nàng, nàng vẫn chính là mập mạp như vậy, luôn vượt qua vài kg so với tiêu chuẩn về cân nặng, hơn nữ