80s toys - Atari. I still have
Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Mùa Xuân Của Tiểu Trư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322543

Bình chọn: 7.5.00/10/254 lượt.

i lên tiếng kêu, việc biểu diễn theo như lời nói của cậu không phải chỉ MV mà Vân Thâm tham gia cùng vị ngọc nữ nổi tiếng sao?

Câu hỏi đột nhiên này càng làm mọi người chăm chú hơn, tất cả ánh mắt đều như cổ vũ chờ đón câu trả lời, Chu Thiện Chi chỉ có thể kiên trì xấu hổ, thừa nhận: “Đúng vậy, Diêu Dao là chị hai của mình.”

Đáp án này không thể nghi ngờ là trái bom thứ hai trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, tiếng kinh ô qua đi, tất cả cơ hồ đều không tin.

Cùng lúc đó bọn họ khó tưởng tượng ra người bạn học cũ họ cười cợt và chẳng hấp dẫn này khó ngờ được lại là em gái của ngôi sao ngọc nữ Diêu Dao, về phương diện khác thì bọn họ càng khó lý giải…..

“Vì sao lại là nàng?” Lưu Minh Hữu hỏi điều mà mọi người đều thấy khó hiểu.

Phó Vân Thâm chỉ sợ không có ai hỏi vấn đề này, nhưng không nghĩ tới người đặt câu hỏi lại vừa vặn chính là kẻ theo lời nghe đồn là đối tượng Tiểu Trư ‘thầm mến’.

Cậu xác định đúng là người này, tuy rằng Chu Ngạc Chi chỉ có thể tìm được bức ảnh cũ cả lớp của Tiểu Trư chụp lúc tốt nghiệp trong sổ lưu niệm, nhưng bất quá mới cách vài năm nên cho dù có chút thay đổi thì trên cơ bản là thần thái khá thay đổi còn bộ dáng không có thay đổi quá lớn, cũng không ảnh hưởng tới khả năng nhận diện người khác của cậu.

Từ khi vừa mới tiến vào đây cậu liền âm thầm chú ý qua, không dấu vết nên chẳng mấy ai nhận thấy cậu sớm đã đánh giá qua vài người, cân nhắc độ nặng nhẹ của đối thủ này.

“Vì sao không thể là nàng?” Khuôn mặt Phó Vân Thâm ngay thẳng đón nhận cái nhìn của đối tượng ‘thầm mến’ kia, ung dung hỏi lại.

“Không cần so người khác, chị của nàng là Diêu Dao nha!” Lưu Minh Hữu cường điệu.

Nguyên bản là đã hạ quyết tâm làm nhân vật nam chính sáng giá trong hội bạn học cũ, sao biết được có thể bị ngôi sao thần tượng sáng chói nổi tiếng lại đến cạnh tranh cướp đi tất cả, cơn tức tối trong lòng Lưu Minh Hữu càng tăng. Giọng điệu dĩ nhiên không thể nào tốt được, cũng chỉ kém chưa nói một câu: “Con mắt anh mù sao?

“Là Diêu Dao thì như thế nào?” Phó Vân Thâm lộ ra vẻ mặt như vừa nãy, còn có chút đắc thắng vì cậu thấy tất cả đều đang hoang mang.

Không chỉ như thế, khoảng vài giây sau khi theo sát vẻ mặt hoang mang kia; tuấn nhan thay đổi có chút hơi thái quá, tị biến đổi giả dối của cậu, cậu biểu diễn mọi vẻ chuẩn xác thể hiện kỹ thuật diễn đến độ có thể coi là bài dạy đàn em về cảnh đột nhiên hơi giật mình; giống như cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này, như thật sự lúc này mới phát hiện đối phương đang nói cái gì.

“Ý là chỉ vấn đề bề ngoài, diện mạo, dáng người này sao?” Cậu thậm chí còn hỏi lại, làm bộ như xác nhận lại vấn đề, kỳ thực là quỷ kế làm cho mọi người sáng tỏ thấy sự nông cạn và hời hợt của đối phương.

Việc Phó Vân Thâm vừa hỏi lại tạo cơ hội để không khí trở nên có chút quỷ dị và lạ thường.

Lưu Minh Hữu tuy rằng hỏi điều mà trong lòng mỗi người đều suy nghĩ đến, nhưng xét theo phong tục lễ giáo đời thường mà nói, câu như vậy mà nói ra miệng được thì kẻ đó chẳng qua thuộc kiểu trông mặt mà bắt hình dong này, ngoài vẻ thấy lễ, cũng hiển hiện rõ ràng phần nhiều chẳng mấy chừng mực thực sự được giấu kín, lập tức liền đem nhân cách con người đó kéo xuống thật thấp kém.

Phó Vân Thâm không thích cái tên Lưu Minh Hữu này, nhưng bởi vì cậu hiện tại là ‘Vân Thâm’ tôn quý, cực phong độ cho nên chỉ có thể tại đây nói chuyện kiểu áp đảo, muốn để tự đối phương nói ra mấy lời kia.

Cho nên cậu lộ ra nội tâm chín chắn, cười nhẹ một cái làm cho giới nữ ở đây mở to mắt ngắm nhìn, cậu nói thẳng: “Nếu muốn dùng vẻ ngoài chọn người, lựa người xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất làm lão bà; tôi từ khi vào nghề đến nay đã mười hai năm, mỹ nữ kiểu gì mà chưa thấy qua, nếu thế cũng không đợi chờ cho tới lúc này mới muốn đưa ra quyết định.”

“Nha?!” Lời nói vừa thốt ra lại rước lấy một phen kêu la sợ hãi, đặc biệt phát ra hầu hết từ nhóm bạn nữ đang ngồi gần nhau.

“Đương nhiên, điều này còn muốn chờ Tiểu Trư đáp ứng, nàng còn chưa có gật đầu đâu!” Phó Vân Thâm cười khẽ, chuẩn xác nắm giữ không khí hiện trường cùng đề tài bàn tán về phía cậu muốn.

“Bạn vì sao chưa đáp ứng?” Vấn đề được nhất trí quăng đến nữ nhân vật chính luôn im lặng kia.

“Ách….. Này…..” Chu Thiện Chi há hốc mồm.

Tuy rằng trên danh nghĩ nàng là đương sự, nhưng kỳ thật nàng không khác mấy người đi xem diễn, nàng hoàn toàn không biết người đàn ông ‘chân thành thâm tình’ bên cạnh nàng rốt cuộc vốn sẽ diễn ra thế nào, nàng biết trả lời sao đây?

“Đừng tạo áp lực với nàng.” Phó Vân Thâm lại cười khẽ nhìn chăm chú nàng, cậu lại ra mặt giải quyết vấn đề này gọn gẽ. “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ngàng cảm thấy quá nhanh, dù sao thời gian hai chúng tôi quen thân còn chưa đủ lâu, tuy rằng tôi lần đầu tiên gặp liền cảm thấy thích nàng, nhưng nàng dù sao còn trẻ nên sẽ luôn cảm thấy khó xác định chắc chắn.”

“Tiểu Trư, bạn ngốc thật, là Thâm ca nha?”

“Đúng vậy, là Thâm ca nha, còn không xác định cái gì chứ?”

Ngươi một lời ta một câu, đối mặt với các bạn nữ cùng nhau chỉ trích, Chu Thiện Chi ngây ngô cười, chỉ có thể