
ng dụ dỗ anh ta, mà anh ta lại cam tâm tình nguyện bị quyến rũ, chậm rãi cúi đầu.
Nếu cô có thể mơ hồ mãi như thế thì thật tốt, đáng tiếc đó chỉ là nếu. Trước khi bờ môi Lục Tự chạm vào môi mình, Lôi Vận Trình dịch người rời khỏi vòng tay của anh ta, cô xoay người dựa vào lan can thì thào. “Nếu không phải là tôi uống nhiều, thì chắc là do anh uống hơi quá rồi.”
Trong dòng người phía trước hơi hỗn loạn, có người đang nâng bước đi với nhịp điệu cực kì không bình thường, thong thả lại kiên định bước đến chỗ cô, không hề để ý đến ánh mắt khác thường mà người khác đang nhìn mình.
Sau khi Lục Tự thấy rõ người đó là ai thì trên môi anh ta giương lên thành một nụ cười chua xót. “Uống nhiều cũng tốt, những lời ngày thường cố kiềm chế không nói thì cứ nói, những chuyện ngày thường cố kiềm chế không làm thì cứ làm, sau đó có thể nói rằng do chất cồn làm con người loạn tâm.”
Lôi Vận Trình rụt người trong thế giới của bản thân, bỗng nhiên cô cảm thấy bờ vai nặng trĩu, bị một sức lực xoay người lại, sau đó lại rơi vào một vòng tay tiều tụy mà cô luôn nhung nhớ, nhưng ánh mắt đó lại rất quen thuộc.
Do sự xuất hiện bất ngờ của Phong Ấn mà Lôi Vận Trình kinh ngạc đứng ngây ngốc tại chỗ, sau đó cả người cô bị anh kéo vào lòng, hơi thở quen thuộc trên người anh bỗng nhiên ùa mạnh vào lòng cô, khiến cô quên đi giãy dụa trong tích tắc. Lục Tự đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt không có một chút biểu cảm nào. Lúc Lôi Vận Trình bắt gặp ánh mắt của Lục Tự cô mới bừng tỉnh, đẩy mạnh Phong Ấn ra.
Trên tay, chân và cả người Phong Ấn vẫn còn rất nhiều vết thương chưa lành, anh bị cô đẩy mạnh như thế nên lùi về sau vài bước, cuối cùng anh không chống đỡ được cơ thể nên ngã quỵ xuống, cánh tay còn vướng băng gạc vô thức chống xuống nền đất, ngay lập tức anh đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Phong Ấn cắn chặt răng cố gắng không phát ra bất kì một thanh âm nào. Một người đàn ông cao to như anh nhưng lại dễ dàng bị đẩy ngã như vậy, mọi người đứng vây quanh xem không khỏi bật cười.
Anh ngọ ngoạy muốn đứng lên, nhưng đều thất bại, cứ một lần rồi một lần như thế, cứ thử đứng lên rồi lại quỵ xuống. Mồ hôi từ trên trán anh chảy xuống, anh thở hổn hển ngẩng đầu lên nhìn cô gái đứng cách đó vài bước, trên mặt anh không hề có vẻ giận dữ hay xấu hổ khi bị cười nhạo, chiếc cằm mọc râu lởm chởm của anh càng làm nổi bật vẻ thê thảm sa sút của mình.
“Trình Trình…” Phong Ấn khẽ gọi tên cô, yết hầu anh chuyển động, dường như đang cố gắng hết sức đè nén cảm xúc, đôi con ngươi tối đen tỏa sáng. “Cho anh một ít thời gian, chúng ta nói chuyện được không?”
Hai tay giấu sau làn váy của Lôi Vận Trình âm thầm nắm chặt thành quyền. Cô biết anh bị thương, cũng đoán được anh nhất định bị thương rất nặng, nhưng làm thế nào cô cũng không tận mắt chứng kiến cảnh chấn động đó, nói cách khác chính là cô luôn cố gắng lẩn tránh không suy nghĩ đến dáng vẻ bị thương của anh. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông có thần thái sáng sủa lúc trước lại có dáng vẻ như thế này.
“Chỉ cần ba mươi phút, không, chỉ cần mười lăm phút là được rồi.” Giọng nói của anh mang theo sự khản đặc khó có thể hình dung, nhưng ánh mắt thì lại rực sáng.
“…”
“Mười phút? Mười phút thôi, được không em?” Phong Ấn gần như là cầu xin cô, anh chăm chú nhìn cô, tựa hồ như tất cả cả những người xung quanh đều không tồn tại trong mắt anh, ngoại trừ cô.
Móng tay khảm vào lòng bàn tay thật sâu, cánh môi của Lôi Vận Trình hơi run rẩy, cô không nói chuyện, cứ thản nhiên nhìn Lục Tự. Lục Tự nhận ra ánh mắt ra hiệu của cô, anh ta trầm mặc tiến lên đỡ Phong Ấn đứng dậy, phủi phủi bụi trên người anh.
“Trình Trình, chỉ cần mười phút thôi.” Phong Ấn cố chấp giành giật từng giây từng phút, từ đầu đến cuối ánh mắt anh không hề rời khỏi cô.
“Sao lại để bản thân ra nông nổi này?” Lục Tự nghiêng người che chắn trước mặt anh, đồng thời ngăn cách tầm nhìn của hai người. “Bỏ bệnh viện chạy đến đây à? Để tớ đưa cậu về.”
Phong Ấn buông cánh tay Lục Tự ra, anh lui vài bước dựa vào trên cột đá, lặng lẽ thở ra một hơi chịu đựng cơn đau nhức dữ dội. “Anh biết em không muốn nói chuyện với anh, không sao cả, anh nói, em nghe là được rồi.”
Lục Tự không để ý đến anh, bước đến chụp vai anh khuyên. “Đừng thế nữa, đừng lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn, đừng để đến mức bản thân mình phải ngừng bay chỉ vì bị thương —–”
“Ngừng bay thì ngừng bay!” Anh ta vẫn chưa nói hết lời đã bị Phong Ấn lạnh lùng cắt ngang. “Chuyện của tớ và cô ấy xin cậu đừng nhúng tay vào.”
“Được, tốt lắm.” Lục Tự cười nhạo, anh ta lui lại đứng cạnh Lôi Vận Trình, một tay vòng qua ôm lấy thắt lưng cô. “Nếu vậy thì tớ rất ngại phải nói cho cậu hiểu, đêm nay, cô ấy là bạn gái của tớ, tớ không muốn có người đến quấy rầy cô ấy, bố cô ấy đã giao cô ấy cho tớ, tớ phải đảm nhiệm chức vị hộ tống người đẹp đến cuối thì mới không phụ lòng sự tín nhiệm của Lôi tiên sinh.”
Trong nháy mắt cằm của Phong Ấn căng lên, ánh mắt anh chuyển về trên gương mặt của Lôi Vận Trình. Cô mặc lễ phục lộng lẫy như thế đừng gần Lục Tự ăn vặn chỉnh tề đâm thẳng