XtGem Forum catalog
Mục Tiêu Đã Định

Mục Tiêu Đã Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.

n rồi, dường như chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau.”

Lục Tự cong môi cười, gõ nhẹ xuống bàn tay đang che môi của cô, “Trên lý thuyết là thế, nhưng bất ngờ thì không thể tránh khỏi, chúng ta hãy nhìn xem, thần may mắn cuối cùng sẽ đứng về phe ai.”

Lúc đó, Lôi Vận Trình chỉ cảm thấy, người đàn ông này quá mức tùy tiện, những lần gặp lại sau này cô không khỏi bắt đầu hoài nghi đây là chướng ngại vật cản trở cuối cùng mà ông trời phái xuống khảo nghiệm tình cảm của cô đối với Phong Ấn.

Nếu lúc đó cô không có cuộc hẹn hò với Phong Ấn, không quen biết được Lục Tự, có phải những chuyện sau đó sẽ không xảy ra hay không… Bức màn thủy tinh dao động nhẹ trong gió, mùi hương thơm ngào ngạt của hoa tường vi trong sân.

Mùa hạ nóng bức, tiếng ve kêu ồn ào.

Lôi Vận Trình không còn nhớ rõ cô và Phong Ấn đã xa nhau bao lâu rồi, cô khiến bản thân mình trải qua vô cùng phong phú, không hề lãng phí dù chỉ một giây. Cô tham gia bước đầu buổi kiểm tra tuyển chọn phi công, buổi thi trắc nghiệm văn hóa, buổi kiểm tra nghiêm khắc phiền phức toàn diện về sức khỏe và tâm lí khi bay trên không, thẩm tra chính trị đến kiểm tra lại hồ sơ tuyển chọn phi công, đào thải vô số thí sinh. Nhưng chắc chắn Lôi Vận Trình là một trong số những người thuận lợi, ai cũng nói cô rất tài giỏi, chỉ có chính bản thân cô và người thân bên cạnh mới biết để có được ngày này cô đã phải nỗ lực và trả giá bao nhiêu.

Thi đại học đối với cô cũng giống như một buổi kiểm tra bình thường. Học viện phi hành Không quân là nguyện vọng một và cũng là nguyện vọng duy nhất của cô, trong những ngày chờ đợi thư thông báo, Thương Tiểu Thiền đã nói cho Lôi Vận Trình nghe rất nhiều về yêu hận và những khúc mắc giữa bà và Lôi Khải lúc trước. Thương Tiểu Thiền nói, phụ nữ nhất định phải gặp được một một người đàn ông xứng đáng để bản thân mình liều lĩnh, như vậy cuộc sống của mình mới thực sự bắt đầu. May mắn là bà đã sớm gặp được, điều đáng tiếc là bà đã sớm ra quyết tâm phải liều lĩnh vì ông.

Bà không biết đến cuối cùng cô sẽ nhận được gì từ Phong Ấn, nhưng bà biết nếu cô từ bỏ cô sẽ mất điều gì. May mắn nhất là cô là con gái của mẹ cô, tính chấp nhất và kiên cường trong con người cô đều đến từ Thương Tiểu Thiền, đối với cô, tình yêu và sự nghiệp đều là những việc quan trọng trong tương lai.

Một buổi trưa bình thường như bao ngày, Lôi Khải đẩy cửa phòng cô ra. Lôi Vận Trình đang ngủ trưa, trong lòng cô đang ôm một con Plush Toys to đùng ngủ say sưa. Lôi Khải nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cô, ông yên lặng ngắm nhìn cô. Thời gian thật sự là một thứ rất tàn nhẫn, không thể giữ lại cho bọn họ những gì bọn họ muốn. Ông nhớ lại lúc cô vừa được sinh ra, bé nhỏ như một đóa hoa mai, chẳng qua ông đang có chút hốt hoảng, con gái ông sắp phải rời xa ông rồi.

Nhưng năm tháng lại khiến cho người khác phải cảm kích, mang đến cho ông tất cả những điều tốt đẹp quý giá nhất đến trước mặt ông, để ông góp phần vào sự trưởng thành trong cuộc sống của bọn nhỏ, tình cảm là công trình cao nhất không thể phá hỏng được trong cuộc đời này. Ông không nhịn được khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của con gái rồi đến gò má nhỏ nhắn, ông đặt một phong thư bên cạnh gối cô. Ông cảm thấy có lẽ ông đã già rồi, nếu không sao bỗng nhiên lại yêu thương và luyến tiếc như thế.

Lôi Vận Trình chờ ông đóng cửa rồi mới nhẹ nhàng mở mắt ra, cô lấy lá thư ôm vào ngực, nhưng từ đáy mắt cô lại bao phủ một màn sương mù mỏng. Cô thật sự đã chờ thư thông báo trúng tuyển Đại học hàng không không quân lâu lắm rồi…

Đêm trước khi cô đến trường đại học báo danh, Thương Tiểu Thiền và Lôi Dật Thành chuẩn bị cho cô một bàn đầy thức ăn cực kì phong phú. Ngoại trừ hai mắt Thương Tiểu Thiền đỏ ngầu, những người khác có biểu hiện vô cùng bình thường, không hề có một chút nào là thể hiện sự đa cảm khi ly biệt. Lôi Vận Trình tiếp rượu bố cô nên uống không ít, đương nhiên tửu lượng của Lôi Khải tốt hơn cô, nhưng cô vẫn kiên cường chống chọi, nôn bao nhiêu lần cô cũng không nhớ rõ. Cuối cùng Thương Tiểu Thiền không nhịn được nữa che miệng chạy vào phòng.

Lôi Dật Thành nghiêm phạt vỗ mạnh vào Lôi Vận Trình gần như đã bất tỉnh nhân sự, anh ta oán giận Lôi Khải. “Tửu lượng của bố là gì, tửu lượng của nó là gì, kiên cường hơn nó cái gì?”

Lôi Khải cười chế nhạo, “Nên rèn luyện nó từ lâu rồi, về sau tránh việc uống rượu thua kém đàn ông, cái này anh không hiểu sao?”

Lôi Dật Thành sờ sờ chóp mũi, xảo quyệt cong khóe môi, “Bố thật sự là dạy theo trình độ.”

Lôi Khải không nói gì mà lên lầu dỗ dành vợ.

Đêm khuya, Lôi Vận Trình khát nước nên tỉnh dậy, cô đi vào phòng bếp tìm nước uống, lúc cô đi ngang qua phòng Lôi Dật Thành bước chân không khỏi sựng lại, mở cửa phòng anh ta bước vào.

“Anh, anh ngủ rồi sao?”

“…”

Không có tiếng trả lời, Lôi Vận Trình lặng lẽ trèo lên giường anh trai, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh ta thẳng ra rồi gối đầu lên đó. Lôi Dật Thành đang ngủ bị làm phiền nên vô cùng không vui, cả mắt cũng lười mở, “Không ngủ được thì đừng có mà lăn qua lăn lại, ngày mai anh còn phải đi làm.”

Lôi Vận Trình nhìn anh trai, bỗng nh