
ị xong, đề nghị đẩy ra ngoài.”
Chỉ huy ngồi trên đài quan sát: “Cho phép đẩy ra ngoài.”
Máy bay của Lôi Vận Trình chậm rãi được đẩy ra đường băng đợi lệnh, chiếc may bay đang đỗ chỉnh tề ngang cô chính là chiếc máy bay của Phong Ấn.
Kênh thông tin truyền đến thanh âm của cố vấn khí tượng: “Hướng gió nam lệch về tây, tốc độ gió chậm 1 mét/giây, bầu trời trong, không vực Không quân X có chút mây trắng, thông báo hoàn tất.”
Cố vấn Rađa tiếp tục đề xuất thông báo: “Trạm rađa mặt đất báo cáo, bên trong hành lang phi hành đã thực thi kiểm soát hàng không, không vực mát mẻ, thông báo hoàn tất.”
“705/706 chuẩn bị ổn thỏa, đề nghị cất cánh.”
“705/706 đã rõ.”
Mặt trời mọc, ánh nắng ban mai tươi sáng nhất bỗng chốc bao phủ khắp mọi nơi.
Lôi Vận Trình kéo mặt kính bảo hộ trên mũ xuống, theo bản năng, cô nhìn về phía Phong Ấn, hai người cũng giơ ngón tay cái lên ra hiệu cho nhau, cảm giác khẩn trương vừa nãy của cô bỗng chốc đã biến mất hoàn toàn vào lúc này.
Đây là hình ảnh mà trong lòng cô đã ấp ủ không biết bao nhiêu lần, vì ngày hôm nay cô đã sớm chuẩn bị với dáng vẻ hoàn mỹ nhất để thực hiện ước mơ trong lòng.
Lôi Vận Trình kéo cần điều khiển, đẩy mạnh van hết lực, nới lỏng lực ma sát của bánh xe, máy bay bắt đầu trượt về phía trước, đạt đến tốc độ nhất định mới đưa tay kéo, thu hồi bộ bánh của máy bay.
Hai chiếc máy bay đồng thời gào thét cất cánh bay lên bầu trời.
Chờ cho đến khi bay lên không vực, đóng buồng bánh đáp tiến vào trạng thái phi hành, Phong Ấn mới nghiêng đầu phía sau cánh trái nhìn về phía Lôi Vận Trình, đôi con ngươi ẩn sau lớp kính lọc trở nên thuần thục sâu sắc.
Cuối cùng đã đến ngày này, cô gái ngày hôm đó giơ cao mô hình báy may chiến đấu tuyên thệ sẽ đích thân điều khiển nó cuối cùng cô đã thực hiện được lời thề của mình, bao gồm của tình yêu cuồng nhiệt mà cô dành cho anh vẫn như trước.
Bốn năm, lời hẹn ước đã thành hiện thực, đúng như lời cô nói, anh với cô không phải là ảo giác, cô đã dùng bản thân để đặt cược chỉ vì muốn có được tình cảm của anh.
“706 nghe xin trả lời.” Phong Ấn hơi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, hôm nay bầu trời là anh, Lôi Vận Trình sẽ chỉ là của anh, anh sẽ cố gắng hết sức để đem đến cho cô tất cả những gì cô mong muốn.
“706 đã nghe.”
“Độ cao 9000, tốc độ 800, hướng bay 155.”
“706 đã rõ.” Lôi Vận Trình nghe theo lệnh kéo cần điều khiển, đầu máy bay nhếch lên thành độ dốc, đẩy mạnh van tăng tốc bay lên không trung.
Lục Tự ở phòng chỉ huy, trên mặt không hề có biểu cảm gì nhìn hai đốm sáng trên màn hình, Mục Phong gỡ tai nghe xuống đóng cửa sổ biểu thị trên màn hình. “Quan hệ của Lôi Vận Trình và Phong Ấn khá tốt nhỉ, nghe nói hai nhà đã có quan hệ mấy đời?”
“Quan hệ mấy đời?” Lục Tự mỉm cười, anh ta gật đầu dối lòng. “Phong đại đội trưởng và anh trai của Lôi Vận Trình là bạn từ nhỏ.”
“Thanh mai trúc mã à, khó trách ánh mắt Lôi Vận Trình nhìn Phong Ấn lại nhiệt huyết như thế, Phong Ấn cũng rất chiếu cố cô ấy. Ơ? Cháu gái họ ngoại của Ngũ chính ủy không phải là bạn gái của Phong Ấn sao? Thằng nhóc này không sợ bạn gái ghen à?” Mục Phong cười hề hề.
Lục Tự trầm ngâm, “Phong đại đội trưởng là người mà Lôi Vận Trình đã ngưỡng mộ từ nhỏ.”
Mục Phong bừng hiểu gật gật đầu, “Thằng nhóc này số tốt thật đấy, bên cạnh lúc nào cũng có con gái đẹp, Lục Tự, cậu cũng nên lo lắng cho chuyện cá nhân mình đi chứ?”
Lục Tự nhếch môi, “Từ từ sẽ đến thôi.”
“705 gọi 01, đã đến không vực diễn tập, phát hiện mục tiêu, đề nghị tấn công.” Thanh âm Phong Ấn truyền đến từ tai nghe.
Mục Phong nhìn màn hình, mở microphone ra. “705, có thể tấn công.”
“705 đã rõ.” Phong Ấn đổi kênh, “706 nghe xin trả lời.”
“706 đã nghe.”
“Tên lửa từ xa KX2, chuẩn bị ba mươi giây.”
“706 đã rõ, mục tiêu đã định, tên lửa từ xa KX2 đã chuẩn bị ổn thỏa, đề nghị phóng ra.” Lôi Vận Trình mở nắp an toàn, ngón tay cô đặt lên nút khởi động.
“Có thể phóng ra.”
Lôi Vận Trình ấn xuống nút khởi động, cùng lúc đó ở phòng chỉ huy, Mục Phong nhìn số liệu trên màn hình hiển thị đã nhắm trúng mục tiêu bèn cười rộ lên, lấy ly nước trên bàn uống một hớp. “Lôi Vận Trình này không tệ nha, nhìn yếu đuối nhưng thực sự là một cô gái cay xè đây, cậu có thể cân nhắc được rồi đó, nước phù sa không dành cho tá điền bên ngoài.”
“Mục Đoàn trưởng cứ nói đùa, Phong đại đội quản cô em gái này rất chặt.” Lục Tự giương môi nở một nụ cười khó hiểu, nhưng lại mang theo một chút sự đau khổ không dễ phát hiện.
Mục Phong vung tay, “Quản chặt nhưng không phải là không ăn được, nếu thật sự không được thì cứ nói, tôi sẽ giúp cậu, đây là lệnh, cậu ấy có thể không nghe sao?”
Lục Tự nghiêm mặt, “Vậy… Cám ơn Mục đoàn.”
Việc Hướng Bắc Ninh rất ưu tú mọi người đã sớm biết, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận định cậu ấy là mẫu người không đơn giản, cậu ấy được sắp xếp đến đại đội phi hành số hai của Lục Tự.
Ở trung đoàn hai, Lôi Vận Trình ngày càng trở thành nhân vật trung tâm khi cô luôn thu hút được ánh mắt của mọi người, có thêm hai thành viên tiềm năng như thế khiến mỗi ngày trôi qua của đội trưởng Mục Phong càng t