
là không biết nguyên nhân vì sao, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một ít từ lời nói của cô. Trên mặt đất, máy bay là do chúng tôi bảo dưỡng, trên bầu trời, nhiệm vụ đó là của phi công các người, cô phải có một sự cực kì linh hoạt trong điều khiển mới có thể đạt đến trình độ máy bay và con người hợp nhất, mà vừa rồi, cô đã hoài nghi chính bản thân mình, đây là điều không nên có.”
Lôi Vận Trình hổ thẹn, ngay lập tức cô cảm thấy kính nể ông chú cứng nhắc này.
…
Lôi Vận Trình đến căn tin ăn cơm, cô không gặp Phong Ấn mà lại chạm mặt phải Lục Tự. Thấy cô đứng dậy rời đi, Lục Tự nhanh nhẹn và hai đũa cơm rồi đuổi theo gọi cô lại.
Lôi Vận Trình kính cẩn chào hỏi anh ta theo đúng nghi thức. “Lục đại đội trưởng.”
Cô luôn luôn cư xử như thế với anh ta, thậm chí còn xa lạ hơn cả người xa lạ. Mi tâm Lục Tự nhíu lại, “Em đã đỡ hơn chưa? Cơ thể tốt như thế sao lại bị bệnh?”
“Cám ơn Lục đại đội trưởng quan tâm, chỉ bị cảm nắng thôi.”
“…” Lục Tự nghiêng đầu thở hắt ra. “Bây giờ không có người khác, em không cần nói chuyện với tôi như thế.”
“Đây là sự kính trọng của tôi đối với anh.”
“Khốn kiếp, ai muốn em tôn trọng chứ!” Lục Tự trợn to mắt, kéo cô đến nơi không có người. “Lôi Vận Trình, em bị bệnh có phải vì Phong Ấn không? Hay là vì Hạ Viêm Lương?”
Bỗng chốc Lôi Vận Trình hoảng hốt, gan bàn chân cô mềm nhũn, Lục Tự đỡ người cô kịp lúc, nhưng lại bị cô hắt ra. “Đừng động vào tôi!”
Lục Tự bật cười châm biếm. “Được, tôi không động, vậy em nói với tôi là vì ai?”
Lôi Vận Trình khó hiểu nhìn anh ta. “Bị cảm nắng là do thời tiết, không phải vì người.”
Lời nói của cô vẫn chưa dứt đã nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ khớp tay đang nắm chặt thành quyền của Lục Tự. “Em mà không phải là phụ nữ tôi đã đánh em rồi, em đang giả ngu hay thật sự không biết, Hạ Viêm Lương dẫn theo một đứa bé đến tìm Phong Ấn em vẫn có thể bình tình như vậy, em có thể nói với tôi em định làm thế nào không? Trong trung đoàn có rất nhiều người đều biết Phong Ấn và cô ta —–”
Lục Tự dừng lại không nói tiếp, gương mặt nhỏ nhắn của Lôi Vận Trình đã tái xanh, cánh môi cô run rẩy. “Anh đừng đặt điều gây chuyện nữa.”
“Lôi Vận Trình!” Lục Tự cắn răng, “Em khiến tôi rất thất vọng!”
Anh ta vừa nói xong thì xoay người muốn đi, một bàn tay nhỏ nhắn bỗng nhiên nắm lấy tay áo anh ta. Cuối cùng Lục Tự cũng không nhẫn tâm bỏ đi, anh ta xoay người lại bình tĩnh nhìn cô.
“Cô ta và Phong Ấn… Là thế nào? Anh nói tiếp đi.”
Đây là lần đầu tiên Lục Tự nhìn thấy sự khẩn cầu từ trong mắt cô, bàn tay anh ta bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hơi ấn xuống. “Em nên tự mình hỏi cậu ấy sẽ tốt hơn, để tránh việc cho rằng tôi đặt điều gây chuyện, ly gián quan hệ của hai người.”
Tại ký túc xá, Phong Ấn không tìm được Lôi Vận Trình, anh đang chuẩn bị đi thì thấy cô về. “Bệnh chưa hết mà em chạy lung tung thế, anh cố ý bảo đầu bếp ở căn tin làm cho em này, mau đến đây ăn đi.”
Lôi Vận Trình ngồi trên mép giường ngơ ngác nhìn anh đang bày cơm hộp tề chỉnh trước mắt cô. Đầu bếp của không quân rất chú trọng vấn đề thực đơn, mỗi một bữa ăn đều có chuyên gia nghiên cứu phối hợp các chất dinh dưỡng, hơn nữa, với tay nghề tuyệt vời của các đầu bếp thì chỉ cần nhìn sơ qua thì đã cực kì có cảm giác thèm ăn.”
“Vừa nãy em đã ăn ở căn tin rồi.” Bỗng nhiên Lôi Vận Trình mở miệng.
Phong Ấn cau mày, quỳ gối xuống bên chân cô, tay áp gáy cô rồi hôn cô nồng nhiệt. “Chắc chắn là chưa ăn được gì, lại đây ăn một ít với anh đi, anh cũng chưa ăn gì.”
Lôi Vận Trình bị anh kéo đến bàn ăn, đưa bát đũa cho cô, anh gắp thức ăn bỏ vào bát cô, thức ăn trong bát nhanh chóng xếp thành một hòn núi nhỏ. “Anh có lịch bay dày đặc, một lát nữa còn phải về ngủ, bảo bối, ăn nhiều một chút, anh đã có thói quen em luôn bay phía sau anh, hôm nay không thấy em, anh cảm thấy không quen.” Dường như Phong Ấn nhớ đến gì đó, anh vẫn tươi cười. “Đúng như em nói rồi, em đã trở thành thói quen của anh.”
Lôi Vận Trình nghẹn ngào, cô cúi đầu và thức ăn vào miệng, cô không cảm nhận được bất kì mùi vị gì, chỉ cố gắng nuốt xuống, uống một hớp canh, rũ mắt xuống chăm chú nhìn lá cải tím. “Phong Ấn, anh và Hạ Viêm Lương vẫn còn liên hệ đúng không?”
Bỗng nhiên động tác của Phong Ấn dừng lại.
Lôi Vận Trình uống một hớp canh. “Sau khi chúng ta ở bên cạnh nhau, hai người vẫn còn qua lại đúng không?”
Phong Ấn buông bát đũa xuống, chớp chớp mắt, nâng cằm cô lên. “Em có ý gì?”
Cuối cùng Lôi Vận Trình cũng chịu nhìn anh, vẻ mặt Phong Ấn trở nên nghiêm túc. “Anh cảm thấy em có ý gì?”
Khóe môi Phong Ấn nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, Lôi Vận Trình nhìn anh không chớp mắt, trong sự giằng co của hai người, cô càng lúc càng lúng túng hoảng sợ.
“Hai mươi lăm tuổi là giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ, trút bỏ đi nét trẻ con hướng đến sự trưởng thành, sẽ đủ chững chạc để hiểu rõ cái gì được gọi là tình yêu, cái gì được gọi là ngưỡng mộ, cái gì được gọi là chấp niệm, anh chờ em lớn lên thì cũng không ngại chờ em trưởng thành, chờ cho đến khi em và anh ở cùng một độ cao, nếu lúc đó, em vẫn xác định bản thân mình yêu a