Pair of Vintage Old School Fru
Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Mười Dặm Gió Xuân Không Bằng Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325032

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

Lũy nhìn qua kính chiếu hậu đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cô: “Thứ nhất không đem em đi bán, thứ hai không ăn em, em khẩn trương cái gì?” Thấy cô vẻ mặt đề phòng, anh kiên nhẫn giải thích: “Đi tới chỗ chị dâu vậy, không phải hai người làm cùng một chỗ sao, cũng thuận tiện.”

Mễ Kha biết chị dâu trong miệng Hình Khắc Lũy nói là chỉ Hạ Nhã Ngôn vợ của Hách Nghĩa Thành, đồng nghiệp mới của cô. Nhưng mà, Mễ Kha nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Không được, em tới đó sẽ làm phiền chị ấy và tham mưu trưởng.”

“Em nghĩ nhiều quá.” Hinh Khắc Lũy một tay lái xe, một tay đeo tai nghe: “Lão đại làm chị dâu giận, bọn họ đang cãi nhau, chị dâu không cho vào cửa, em đi đúng dịp giúp họ làm hòa.”

“Thế sao” Mễ Kha suy nghĩ, “Được rồi, anh sẽ gọi điện hỏi trước…” Cô còn chưa nói xong, Hình Khắc Lũy đã gọi điện cho Hạ Nhã Ngôn.

Hạ Nhã Ngôn đang ở nhà nghỉ ngơi, nghe Hình Khắc Lũy nói Mễ Kha muốn tới ở vài ngày, đặc biệt vui vẻ, còn kêu Hình Khắc Lũy đưa điện thoại cho Mễ Kha, mắng cô không chịu gọi điện thoại cho mình. Mễ Kha ngây ngốc giải thích: “Em sợ Tham mưu trưởng Hách ghét em làm bóng đèn.”

Hạ Nhã Ngôn cười: “Địa bàn của chị, chị làm chủ.”

Vì thế, Mễ Kha bị Hình Khắc Lũy đưa đến nhà Hạ Nhã Ngôn. Cũng không phải vì Hình Khắc Lũy không phải là không sắp xếp được chỗ ở cho Mễ Kha, bởi vì anh chỉ đơn giản vì cô mà sắp xếp chỗ ở nhưng chắc chắn Mễ Kha sẽ không đồng ý. Huống hồ quan hệ của bọn họ vẫn chưa rõ ràng, anh cũng không muốn dọa cô.

Hình Khắc Lũy còn có chuyện phải làm, đưa Mễ Kha đến nhà Hạ Nhã Ngôn, cũng không ngồi lâu vội đi ngay. Nhưng trước khi đi anh lấy cớ muốn giúp Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn làm hòa, cùng Mễ Kha hẹn buổi tối đi ăn cơm, còn giống như tên trộm nhắc nhở Mễ Kha không được nói cho Hạ Nhã Ngôn buổi tối Hách Nghĩa Thành sẽ đến.

Mễ Kha tin là thật, cô đưa Hạ Nhã Ngôn đến quán rượu “Hình Phủ”

Nhìn thấy Hạ Nhã Ngôn, Hách Nghĩa Thành mặc đồ thường phục bước tới đón cô, quàng lại cho cô chiếc khăn: “Không phải đã bảo cho em hôm nay trời lạnh hơn, sao lại mặc ít như thế? Em không để ý đến lời anh nói hả?

Hạ Nhã Ngôn bực mình đẩy tay anh khẽ sẵng giọng: “Anh đừng dùng giọng điệu như cấp trên nói chuyện với cấp dưới để nói với em”

Hách Nghĩa Thành cười nắm vai cô: “Anh đâu dám, ở doanh trại anh là thủ trưởng, về nhà em là thủ trưởng của anh.”

Hạ Nhã Ngôn mặt ửng hồng, nhẹ đẩy anh một cái.

Nhìn hai người anh anh em em âu yếm, đâu có dáng vẻ là đang giận nhau?

Mễ Kha rốt cuộc phát hiện ra mình bị Hình Khắc Lũy lưu manh lừa đảo.

Toàn thân mặc quân trang, Hình Khắc Lũy đúng lúc từ lầu 2 xuống, nhìn thấy Mễ Kha, anh trêu chọc: “Lại đây nào cô bé, chào mừng em đã đến.” Quay mặt nhìn lão đại và chị dâu đang ân ái, anh cười: “A, hết cãi nhau rồi?” Đáp lại anh là một quyền của Mễ Kha.

Mễ Kha liên tiếp đánh vào người anh: “Hình Khắc Lũy anh còn giả bộ?! Anh một lần, hai lần, ba bốn năm lần bắt nạt em, đừng hòng em để yên cho anh?”

Hình Khắc Lũy nghiêng đầu cười phá lên, đôi mắt hoa đào khẽ lóe sáng “Làm sao thế? Còn tưởng rằng em là cô gái dịu dàng, sao tự dưng lại nổi điên lên thế?” Giọng nói không che giấu yêu thương cùng dịu dàng.

Không để ý tới hai người, Hách Nghĩa Thành ôm Hạ Nhã Ngôn lên lầu.

Mới vào phòng, di động Hạ Nhã Ngôn reo lên.

Thấy tên người gọi, cô bắt máy: “Anh họ?”

“Là anh.” Giọng nói trầm ấm ôn hòa xuyên qua tai nghe truyền đến, Thiệu Vũ Hàn nói: “Tập huấn quân y kết thúc, em thông báo mọi người nghỉ ngơi mười ngày, sau đó trở về bệnh viện báo cáo.”

“Vâng.” Hạ Nhã Ngôn trả lời, rồi sau đó lại hỏi: “Anh khi nào trở về?”

Thiệu Vũ Hàn nhìn đồng hồ trả lời: “Khoảng hai ngày nữa.”

“Khi nào trở về em có chuyện muốn nói với anh.”

“Được, gặp mặt sẽ nói.”

Kết thúc cuộc gọi, Hình Khắc Lũy cũng mang Mễ Kha đi vào. Hách Nghĩa Thành cũng gọi là biết Mễ Kha.

Lần đó Hình Khắc Lũy cứu cô bị bắt cóc, sau đó mới chạy tới trụ sở huấn luyện tham gia diễn tập, ở lam quân cùng Hách Nghĩa Thành và hồng quân chỉ huy đoàn 5-3-2 diễn tập. Bởi vì Hách Nghĩa Thành từng bị thua trên tay đoàn trưởng Hạ Hoằng Huân, cho nên rất chú trọng chiến dịch lần này, lấy kết quả diễn tập để làm quà tặng cha vợ, vì vậy cả hai bền đều dùng hết sức để đối phó với đối phương. Sau khi thắng lợi bọn họ đến đoàn 5-3-2 tham gia liên hoan, vừa vặn gặp Mễ Kha đi thăm Hạ Hi. Không khí hôm đó hết sức náo nhiệt. Mục Khả đón ông xã Hạ Hoằng Huân, Hạ Hi chờ Lệ Hành, Hạ Nhã Ngôn thì đi cùng với Hách Nghĩa Thành, hiện trường 8 người chỉ còn Hình Khắc Lũy và Mễ Kha là độc thân.

Lúc Hình Khắc Lũy xuống xe, nhìn thấy thủ trưởng đều có vợ chào đón không khỏi bùi ngùi: "Chà, ai cũng có gia đình, để tôi một mình độc thân sao mà chịu nổi đây." Ánh mắt vô tình nhìn dừng trên mặt Mễ Kha, anh mỉm cười nói: "Cô bé, nếu em đồng ý, chúng ta ghép đôi vậy?"

Mễ Kha còn lâu mới thèm ghép đôi với anh.

Ánh mắt trong sáng, cô trước mặt mọi người đáp lại: "Lưu manh!"

Đấy là lần đầu Hách Nghĩa Thành gặp Mễ Kha. Bởi vì thấy cấp dưới Hình Khắc Lũy của mình chú ý đến cô, lại cảm thấy tiểu cô nương này cùng cháu gái Mục Khả có mấy phần tương tự, nên