ban đêm, cũng chính chút nhiệt độ ấm áp đó đã an ủi cô. Đây là lí do tại sao trong buổi tiệc liên hoan, Hình Khắc Lũy say rượu làm càn lại được Mễ Kha tha thứ.
Nhưng những điều này, Mễ Kha chắc chắn sẽ không nói cho anh biết.
Nhìn bộ dạng lưu manh của anh, cô không muốn biểu đạt sự cảm kích của mình.
Vì vậy cô trả lời: “Không phải đã hiểu.”
“Em không thể đối với sức quyến rũ bắn ra bốn phía của anh có thành kiến, hiểu không? Em đã biết, đừng có mà không thừa nhận.” Hình Khắc Lũy tự hỏi tự trả lời, sau đó lại phê bình: “Còn là nhân tài Đại học y đấy, khốn kiếp cái từ này hai chữ em viết sai rồi, thật đúng là mất mặt!”
Cứ như vậy, cơn giận của Mễ Kha bị Hình Khắc Lũy dùng vài ba lời dập tắt, giống như cao thủ võ lâm phát ra mười thành công lực, kết quả đánh vào bị bông một chút hiệu quả cũng không có, huống chi cô và cao thủ hoàn toàn không liên quan. Cho nên, cùng Hình Khắc Lũy liều mạng đọ công phu miệng Mễ Kha hoàn toàn không có tư cách.
Không khí chuyển thành hài hòa, Hình Khắc Lũy hỏi cô lịch trình ngày chủ nhật, một là không nói xấu Thiệu Vũ Hàn, hai là không ngăn cản, hay cảnh cáo, chỉ là bình tĩnh nói: “Cô bé, anh là nghiêm túc! Em cẩn thận suy nghĩ đề nghị của anh, chờ huấn luyện ở trại tân binh kết thúc, chúng ta sẽ nói rõ ràng từ đầu.” Có lẽ sợ Mễ Kha lần nữa từ chối, có lẽ là không muốn cô cảm thấy mình gấp gáp, nói xong anh chúc cô ngủ ngon.
Mấy ngày sau Hình Khắc Lũy không có gọi điện cũng không nhắn tin tới. Mễ Kha hết sức tập trung làm bác sĩ thực tập, mỗi ngày đều kiểm tra phòng bệnh, quay như chong chóng. Cuối cùng chạm mặt với Thiệu Vũ Hàn ở phòng ăn. Cùng anh một chỗ ăn cơm, Mễ Kha như người mất hồn, cô bắt đầu suy nghĩ: Lưu manh như anh, nói nghiêm túc có phải hay không là thật!
Nhanh chóng đã tới ngày cùng Thiệu Vũ Hàn đi thăm giáo sư, Mễ Kha ra cửa đã thấy xe việt dã dừng ở cách đó không xa.
Cô nghĩ là Hình Khắc lũy, kết quả lại nhìn thấy một người khác mở cửa xe đi xuống, chào cô.
Mễ Kha lục lọi tin tức, mỉm cười: “Sao lại là anh tham mưu Thúc? Anh tới đây làm việc sao? Xung quanh đây không có bộ đội mà?” Cùng Hình Khắc Lũy là tham mưu sư bộ Thúc Văn Ba, cô ở tiệc liên hoan đoàn 5-3-2 đã gặp.
So sánh với bộ dạng cao lớn anh tuấn của Hình Khắc Lũy, Thúc Văn Ba trên người toát lên vẻ thư sinh hào hoa phong nhã, thấy Mễ Kha nhận ra mình, anh mỉm cười mở miệng: “Lũy tử nhờ tôi tới đưa cô đi.”
“Ai cơ? Lũy… Hình Khắc Lũy?” Mễ Kha nhất thời không phản ứng kịp.
Thúc Văn Ba gật đầu: “Trại tân binh huấn luyện rất chặt, không ra được, phái tôi đi làm hộ hoa sứ giả.”
Hóa ra hôm đó hỏi cô mấy giờ thì đi, anh muốn là hộp điều hiển ti vi chỉ huy người khác! Mễ Kha trong lòng oán trách, nhưng ngoài miệng nói: “Không cần phiền anh, tôi ngồi xe bus đi cũng được…”
Thúc Văn Ba khách sáo mở cửa xe cho cô: “Không phiền, tôi cũng thuận tiện ra ngoài, không sao. Đi thôi, tới muộn sẽ không hay.”
Thúc Văn Ba xưa nay ít lời, sợ Mễ Kha không được tự nhiên, dọc đường đi cùng cô nói chuyện phiếm. Mễ Kha vậy mới biết, Thúc Văn Ba cùng Hình Khắc Lũy là bạn thâm giao nhiều năm, huynh đệ tốt, cùng vào trường quân đội, cùng học khoa thông tin, cùng huấn luyện, lại cùng nhau được đề bạt làm tham mưu, hai người một tĩnh một động, tình tình bổ sung cho nhau.
Thúc Văn Ba đối với đường phố rất quen thuộc, nhanh chóng đưa Mễ Kha tới nơi. Mễ Kha đang muốn cảm ơn anh, tiểu Hạ từ chung cư đi ra, thấy cô, toàn thân mặc đồ thể thao, tức giận: “Sao lại tắt máy? Mình gọi điện tới nhà cô bảo bạn đã đi rồi, gọi Thiệu Vũ Hàn anh ta nói bạn muốn tự mình đến. Làm gì vậy, bị bộ đội huấn luyện ngu rồi hả, không biết đi nhờ xe?”
Thấy cô nhắc nhở, Mễ Kha mới phát hiện quên mở điện thoại, cô nhào tới ôm lấy tiểu Hạ: “Bạn về khi nào, tại sao không nói mình biết?”
Tiểu Hạ cô nương ghét bỏ đẩy cô ra: “Còn nhớ đến mình, tha cho bạn! Ôm một cái được rồi, người khác không biết còn tưởng bạn yêu mình đấy.” Quay đầu nhìn lại Thúc Văn Ba toàn thân quân trang, cô chất vấn Mễ Kha: “Ai vậy, bạn trai? Chẳng trách không chịu đi nhờ xe Thiệu Vũ Hàn, đợi chút, Mễ tiểu kha, bạn được đấy, mấy ngày không gặp, sau lưng mình lén tìm đàn ông?!”
“Cái gì, đừng nói lung tung.” Mễ Kha giơ tay muôn đánh cô, bị vỗ một cái, cô cong môi: “Không phải lần trước kể cho bạn nghe người cứu mình là…”
“Người kia chính là người cứu mạng bạn, anh hùng nhân dân? Vậy mình phải cảm ơn một chút” Tiểu Hạ ngắt lời cô, nhìn Thúc Văn Ba, lấy ánh mắt quan sát một hồi sau đó giơ tay.
Thúc Văn Ba từ trước đến giờ rất khách sáo với người khác, thấy vậy theo thói quen muốn giơ tay lên chào theo kiểu quân đội, lại thấy không đúng, vì vậy thuận tay đưa ra. Tiểu Hạ và anh bắt tay sau đó khoa trương dao động hai cái, chân thành móc tim móc phổi nói: “Cảm ơn đồng chí giải phóng quân lúc nguy nan đã giải cứu, cám ơn anh!” Tất nhiên là nhầm Thúc Văn Ba thành hình Hình Khắc Lũy.
Đúng lúc Thiệu Vũ Hàn cũng tới. Đi xuống xe, đến trước mặt Mễ Kha, anh nhìn đồng hồ: “Anh đến muộn sao?” Chú ý tới Thúc Văn Ba toàn thân tây trang, anh hỏi: “Tiểu Hạ, vị này là…”
Không đợi Mễ Kha trả
