tháng.”
“Anh ta nhất định cố ý.” Hách Nghĩa Thành nổi giận, nghĩ thầm Thiệu Vũ Hàn ngươi không muốn gặp ta thì thôi, tự nhiên đem người vợ ta điều đi ba tháng. Viện trưởng phải không, để ta đem lính tới lật tung bệnh viện của ngươi!
Hạ Nhã Ngôn cười, “Ai cho anh trước mặt anh ấy thay người khác hẹn Mễ Kha.”
Hách Nghĩa Thành liên tục hít sâu: “Không làm tức chết anh ta đúng thật là có lỗi mà!”
Mễ Kha ba ngày trước bị Mễ Ngư sắp xếp xem mắt, ngoài ý muốn ở Hình Phủ lại gặp mặt Thiệu Vũ Hàn. Bất tri bất giác thấy buổi xem mắt này đích thực là Hồng Môn Yến, người luôn luôn vô tâm như Mễ Kha có chút mất hứng.
Thấy Mễ Kha vẻ mặt không vui, Đàm Tử Việt giơ tay đập vào gáy cô: “Bất ngờ phải không em vợ, viện trưởng của em là anh em của anh.”
Mễ Ngư đẩy tay anh: “Nói anh bao nhiêu lần đừng đánh đầu em ấy.”
Thiệu Vũ Hàn giơ tay muốn xoa chỗ Mễ Kha bị đánh: “Tôi cùng tử Việt là bạn học cao trung”
Mễ Kha theo bản năng né tránh: “Chẳng trách khi em nói giáo sư đề cử em tới bệnh viện Lục quân, anh rể lại giơ hai tay hai chân tán thành.”
“Đề cử chỉ là một phương diện.” Đàm Tử Việt cười gian nhìn Thiệu Vũ Hàn: “Có người nhớ em mới là thật, thậm chí lo lắng con nhóc em không chịu được một tháng huấn luyện tân binh, thiếu chút nữa nhờ quan hệ tìm người giúp em rồi.”
“Nói gì đó.” Thiệu Vũ Hàn cười đẩy anh một cái, rồi kêu mọi người ngồi xuống.
Đàm Tử Việt nhìn xung quanh. “Buôn bán vẫn trước sau như một, không chấp nhận hẹn trước, còn có chiêu bài hạn chế món ăn, thật là kiêu ngạo.”
Mễ Kha sợ hãi giật mình tổng kết: “Khung cảnh tốt, phục vụ được, hợp khẩu vị.”
Đàm Tử Việt tiếp lời: “Giá cũng tốt.”
Thiệu Vũ Hàn cười mặt không biến sắc: “Không nhìn ra tiểu sư muội là khách quen ở đây.” Tất nhiên anh không nghĩ đến Hình phủ cùng Hình Khắc Lũy có liên quan với nhau.
Thừa dịp hai người đàn ông tán gẫu gọi thức ăn, Mễ Kha lại gần chị hai nhỏ giọng nói mấy câu.
Mễ Ngư kinh ngạc: “Thật?” Thấy em gái gật đầu, cô vỗ trán.
Khách đã đến đủ, món ăn cũng dọn xong, bốn người vừa ăn vừa tán gẫu, nói chuyện với nhau rất vui.
Ánh đèn êm dịu, ánh sáng màu àng ấm áp chiếu trên người Mễ Kha. Thiệu Vũ Hàn ánh mắt tỉ mỉ lưu luyến quan sát cô. Làn da trắng nõn, đôi mắt mở to, con ngươi đen nhưng sáng, lộ vẻ dí dỏm thông minh. Mái tóc dài không che đậy được sự ngây thơ, nổi bật lên vẻ tinh khiết. Mà cô dáng vẻ cười vui vẻ, giống như đứa bé vô tư, ấm áp ngọt ngào.
Thấy cô ngẩng đầu, Thiệu Vũ Hàn cười lên: “Không phải trách anh không nói với em đi? Hẹn em mấy lần em đều nói có hẹn, cuối cùng không có cách nào đành nhờ Đàm Tử Việt hỗ trợ.”
Chạm vào ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa của anh, Mễ Kha dường như đã hiểu, nhưng cô lại nói: “Thật ra viện trưởng cứ nói thẳng là được, nếu không phải thực sự có hẹn, sư huynh sư muội ăn bữa cơm là chuyện bình thường.”
Đáy mắt Thiệu Vũ Hàn nồng đậm vẻ thất vọng, nhưng thói quen phong độ anh vẫn gật đầu mỉm cười.
Cảm thấy sự mờ ám giữa hai người, Đàm Tử Việt nhướng mày: “Sư huynh, sư muội, rất sâu xa, sâu xa.”
Thiệu Vũ Hàn trên mặt tươi cười: “Mấy năm không gặp bắt đầu xa cách, người trước người sau đều gọi tôi là viện trưởng...” Lời của anh còn chưa nói hết liền bị một giọng nói trầm thấp hùng hậu cắt đứt.
“Mễ Kha!”
Thiệu Vũ Hàn nghiêng người nhìn sang, chủ nhân của âm thanh đã bước nhanh đến gần.
Mễ Kha ngẩng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của người vừa đến. Hình KHắc Lũy đi ủng quân nhân, quần rằn ri, trời rất lạnh nhưng anh chỉ mặc chiếc áo quân nhân mỏng, tay còn bị xắn cao, lộ ra đường cong tuyệt đẹp của cánh tay. Anh lúc này cả người tràn ngập ánh sáng chiều, trên người có mùi vị phong trần, nhưng lại có vẻ kín đáo, có loại khí chất không ai sánh nổi.
Ánh mắt chạm đến người gặp mặt một lần Mễ Ngư và Đàm Tử Việt, Hình Khắc Lũy mỉm cười: “Đến, chị, anh rể. Huấn luyện vừa mới kết thúc, vốn là muốn cho cô ấy ngạc nhiên, không ngờ vừa rồi đi bệnh viện mới biết mọi người đến đây.” Sau đó dời mắt đến gương mặt Mễ Kha, ánh mắt đào hoa sáng lên: “Sao lại ngồi ở đại sảnh? Không mời mọi người lên phòng lầu hai?”
Cánh tay nhẹ nhàng kéo Mễ Kha đứng dậy, đem cô ôm vào trong lòng, Hình Khắc Lũy hỏi Mễ Ngư: “Đổi chỗ được không chị? Mễ Kha da mặt mỏng, thật ngại em không nói trước với quản lý để sắp xếp.”
“Không cần, món ăn đã mang lên rồi.” Thật may mới vừa rồi Mễ Kha lặng lẽ nói cho cô biết đây là địa bàn của quân nhân Hình Khắc Lũy người cứu mạng em gái, nếu không Mễ Ngư cũng không phí công: “Nghe Kha Kha nói đây là nhà hàng của cậu, kinh doanh cũng không tệ”
Hình Khắc Lũy cười khiêm tốn: “Khiến chị chê cười, em gái em đang quản lý.”
Mễ Kha cảm thấy trường hợp lúc này cực kỳ lúng túng, có thể thấy anh, trong nháy mắt trong lòng trào lên vui sướng mãnh liệt, anh không bỏ rơi cô, lông mi cô khẽ run, ngây ngốc hỏi: “Anh đã về rồi?”
Đối với phản ứng của cô, Hình Khắc Lũy tương đối hài lòng, anh yêu thương chạm nhẹ chóp mũi cô, cười: “Trở về muộn thêm chút nữa, em ngay cả cửa nhà ở hướng nào cũng không biết.” Lời còn chưa dứt, đã cụng đầu vào trán cô, đây là hành động thân mật của hai người yêu nhau.
Mễ Kha
