
hậu dùng quyền lực ngăn cản, liền mang theo Lị Lị Cơ bỏ trốn,
bọn họ đi xa qua núi rừng, cứ tưởng có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp
an nhàn, nhưng có một ngày, lhi Lị Lị Cơ đi lên núi hái quả, bị pháp sư
Vu Nữ biến thành một vtảng đá, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trên đỉnh núi.
“Vương tử đợi thật lâu mà không thấy Lị Lị Cơ trở về, lão quốc vương
lại vừa vặn mắc bệnh, vương tử lại là người con duy nhất của quốc vương, cho nên đã phát ra thông cáo, hy vọng vương tử có thể trở về kế thừa
ngôi vị hoàng đế, vương tử không đợi được Lị Lị Cơ chậm chạp, không thể
không trở về hoàng cung tiếp nhận chức vụ quốc vương, nhưng dù như thế
nào anh cũng quên không được ái thê Lị Lị Cơ của mình.
“Lị Lị Cơ bị biến thành tảng đá, mỗi ngày đều bị phơi dưới ánh nắng
mặt trời, bị mưa to tạt vào, tuy rằng cô không thể cử động, nhưng lại có tư tưởng của chính mình, không biết đã ở trên đỉnh núi bao lâu, mãi đến một ngày, Andrew mang theo thuộc hạ lại đi vào này nơi rừng núi này, cô mới được gặp lại nam nhân mà mình âu yếm.
“Lúc này tuy rằng Andrew là vị quốc vương cao quý, nhưng anh cũng
không vui vẻ, Lị Lị Cơ nhìn thấy Andrew ngồi ở biến bên cạnh tảng đá do
chính mình biến thành, chậm rãi nhớ lại từng kỉ niệm cùng Lị Lị Cơ, cũng không biết đã ngồi bao lâu, liền nhìn thấy tảng đá chảy xuống một giọt
nước mắt……
Nói tới đây, Lương Tiếu Mạt nhìn thấy biểu tình của phu nhân Jackson
chuyên chú đến dị thường, giống như đang rất chờ mong cô nói tiếp, cô
cười cười, lại hăng hái kể:
“Mỗi một giọt lệ rơi xuống của Lị Lị Cơ, nước mắt ngã xuống dưới sẽ
biến thành một viên thủy tinh rất xinh đẹp, đến khi giọt nước mắt thứ
bốn mười tám rơi xuống xong, Lị Lị Cơ rốt cục đã khôi phục lại dung mạo
vốn có…… Vu Nữ – người biến cô thành tảng đá, thật ra là một vị tiên nữ, cô đã chấp hành mệnh lệnh của thiên thần, muốn thử thách tình yêu lúc
đó giữa vương tử và Lị Lị Cơ.
“Cuối cùng vương tử và Lị Lị Cơ đương nhiên cùng nhau sống hạnh phúc, mà những giọt lệ biến thành thủy tinh ấy cũng được vương tử làm thành
vòng cổ, đưa cho Lị Lị Cơ, trở thành kỷ niệm yêu nhau của hai người,
chuyện xưa này tuy rằng chỉ là một truyền thuyết, nhưng theo cách nói
của đời sau, người có được nước mắt vợ chồng của Lị Lị Cơ, đều có thể ân ái yêu nhau đến vĩnh hằng……”
Phu nhân Jackson nghe xong, lập tức trân trọng, tinh tế đánh giá
chiếc vòng cổ thủy tinh trong tay, cẩn thận đếm qua, quả nhiên là bốn
mươi tám giọt nước mắt thuỷ tinh chói mắt, mỗi hạt thủy tinh đều sáng
bóng, lóng lánh xinh đẹp đến động lòng người.
“Phu nhân, chồng tôi từng nói qua, tiền bạc và hạnh phúc không cần
thiết phải quan hệ trực tiếp với nhau, ‘Nước mắt Lị Lị Cơ’ vốn là quà
sinh nhật anh ấy hao hết tâm sức chuẩn bị tặng cho tôi, nhưng tôi nghe
nói tình yêu trong lúc đó của phu nhân và tiên sinh Jackson, cũng đã
trải qua sự thử thách đáng kể, vất vả lắm mới có thể ở cùng một chỗ, cho nên càng nghĩ, vẫn là cảm thấy có lẽ phu nhân thích hợp có được thứ
trân bảo tượng trưng cho tình yêu lâu bền này hơn so với tôi.”
Phu nhân Jackson lúc này bất chấp sự cuồng nhiệt của mình đối với kim cương, bởi vì có thể có được loại vòng cổ biểu tượng cho tình yêu đáng
kể này, so với thứ kim cương lạnh như băng kia, quả thực có ý nghĩa hơn
hẳn.
Phu nhân của Jackson thật cẩn thận đặt chiếc vòng cổ thuỷ tinh vào
trong hành lý, dùng ánh mắt chan chứa thâm tình nhìn chồng xong, rồi
kích động hướng vợ chồng Quý Triết Nam biểu đạt ý cảm tạ.
Quý Thừa Du cách Quý Triết Nam không xa, đồng thời cũng đã hết chỗ nói rồi.
Lương Tiếu Mạt gia nhập dự án như một chuyện đương nhiên, tích cực thúc đẩy kế hoạch hợp tác của Quý thị cùng Jackson.
Còn trong mắt nhìn của Jackson, Quý Triết Nam là một người đàn ông
giống mình từ nhiều phương diện, vừa coi trọng sự nghiệp, cũng coi trọng gia đình.
Mà phu nhân Jackson nói chuyện với Lương Tiếu Mạt xong, cũng rất yêu thích tính cách lạc quan phóng khoáng của cô.
Không thể không nói Jackson là một người thương nhân thông minh, cũng không thể không nói, Quý Triết Nam là một người đàn ông hạnh phúc.
Đầu đề mọi tờ báo về tài chính và kinh tế trong nước đều viết về lần
hợp tác thành công này, mọi công sức đều được tặng cho phu nhân Quý thị
và câu chuyện cổ tích kia.
Cả một ngày bị đủ các loại hội nghị lớn nhỏ quấn lấy thân Quý Triết
Nam, thật vất vả xử lý mọi công việc, rốt cục cũng có thời gian có thể ở một mình cùng Lương Tiếu Mạt, anh liền hỏi thẳng nghi vấn đáng ngượng
ngùng của mình đã có từ lâu.
“Câu chuyện cổ tích về chiếc vòng thuỷ tinh kia, là thật sao?”
Tuy rằng khả năng của anh đối với mấy thứ trang sức châu báu là hữu
hạn, nhưng tốt xấu gì anh cũng đã tham dự không ít các cuộc đấu giá, gặp qua không ít trân bảo đáng kinh ngạc, chiếc vòng thuỷ tinh kia quả thực không hề thu hút.
Đương nhiên, anh tuyệt đối không thể quên được kẻ khởi xướng kia! Quý Thừa Du trốn ngay sau lúc đó, gặp mặt rồi hãy tính.
Bụng Lương Tiếu Mạt dần dần hở ra, hiện giờ đã không thể đi làm đúng
hạn được nữa, vượt qua thời kì nôn oẹ khó chịu, bây giờ một ngày