
ngày, anh nhất định đã mệt muốn chết rồi, em muốn nấu một
bữa tối hoàn hảo, nên lúc trước đã gọi điện thoại tới nhà chính của Quý
gia, hỏi thăm bác Ngô một chút về khẩu vị của anh, cho nên các món ăn
buổi tối hôm nay đều là thứ anh thích ăn đó!”
Lương gia tuy rằng có thể coi là giàu có, nhưng ba mẹ cô rất vô trách nhiệm, từ lúc cô còn nhỏ đã liên tục ra nước ngoài khảo cổ, thường
xuyên để người hầu chăm sóc cô ở nhà, về sau khi cô đã mười sáu tuổi, tự chăm sóc được bản thân mình, liền sa thải hết người hầu, một mình hưởng thụ khoái cảm của khi được ở nhà mà không có ai quản giáo.
Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm học được cách tự lực cánh sinh, độc lập tự chủ, chẳng những xử lý việc nhà gọn gàng ngăn nắp, nhờ nhiều năm tôi luyện, có thể dùng chỉ một tay mà nấu ra được những món ăn ngon.
Đúng vậy, ít nhất những người đàn ông quanh ta đều nói, phụ nữ hiền lành, ôn nhu lại săn sóc luôn tạo cho họ một cảm giác ấm áp.
Tục ngữ cũng đã nói: Muốn bắt được trái tim của đàn ông, trước hết
phải bắt lấy dạ dày anh ta. Tuy rằng cô không có một chút hứng thú nào
bắt lấy tâm anh ta, nhưng dù sao cũng không thể làm trái lại với ước
định cùng bạn tốt được.
Cho nên cô đã xuất hết chiêu thức của cả đời người, đem tất cả kinh
nghiệm xuống bếp tích lũy nhiều năm lấy ra, chỉ chờ anh tan tầm về nhà
xong, nhìn thấy bàn ăn đầy món ngon mỹ vị, có thể cho cô một nụ cười
tươi mỹ mãn.
Chờ mãi chờ mãi, đợi một lúc rất lâu sau, cũng không thấy anh đi đến bàn ăn.
Nụ cười tươi ôn hòa vẫn duy trì trên mặt dần dần không nhịn được, đối mặt bản mặt thủy chung lãnh khốc của người đàn ông này, Lương Tiếu Mạt
từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sám hối, việc mình và người phía
trước có phải chắc chắn sẽ thất bại hay không?
Thấy anh thủy chung không nói gì, thậm chí ngay cả tách trà cô cố ý
pha để lấy lòng anh cũng không thèm uống một ngụm, cô lại ngượng ngùng
nói tiếp: “Cái kia…… Nếu hiện tại anh không đói bụng, ăn trễ một chút
cũng không sao.”
Trước khi về nhà chắc chắn anh đã ăn qua đồ ăn bên ngoài, loại nam
nhân coi trọng sự nghiệp giống anh, mấy chuyện xã giao bình thường này
khẳng định không thể thiếu.
Suy nghĩ xong, Lương Tiếu Mạt lại tiếp tục tươi cười lấy lòng.
“Em nghe bác Ngô nói, mỗi tuần có ba ngày người hầu nhà chính đến đây dọn dẹp phòng, chiều nay lúc gọi điện thoại, em đã bảo bác Ngô không
cần phái người lại đây nữa, bởi vì từ hôm nay trở đi, quét dọn phòng,
nấu cơm, những việc này, để em lo hết.”
Không để ý tới biểu tình nhíu mày khó coi của anh, cô lại nói
tiếp:“Đột nhiên quyết định ở lại nơi này của anh, nếu không làm cái gì
cũng không tốt lắm, con người em không thích chiếm tiện nghi của người
khác, cho nên trong khoảng thời gian sau này, em sẽ thu dọn nhà của anh
sạch sẽ, tuyệt đối tốt hơn hẳn so với những người bác Ngô phái tới.”
Thấy anh vẫn không phản ứng, nụ cười của cô chậm rãi trở nên cứng ngắc.
Người đàn ông này bị câm điếc sao? Nói với anh ta nhiều như vậy, nước miếng đều khô khốc rồi, những anh ta đến một câu cũng không đáp lại.
Gặp qua buồn, chưa từng thấy anh ta buồn như vậy; Gặp qua lãnh, chưa
thấy qua anh ta lạnh như thế, tốt xấu gì cô cũng nói lâu như vậy, hồi
lại một câu thì sẽ chết chắc?
Thật muốn dùng sức túm áo anh ta, lớn tiếng hỏi liệu anh ta rốt cuộc
có hay không nghe cô nói chuyện, như vậy là nhanh nhất, nhưng lại phá
hoại vẻ ngụy trang tao nhã cùng hiền lành của cô vất vả dựng nên.
Nhưng Lương Tiếu Mạt cô có tài giao tiếp trời sinh, nhớ cả năm năm
học đại học, các giáo viên từ tố nữ đến ma quỷ đều bị sự giả nai của cô
lừa, sủng cô như bảo bối, cô không tin mình không thể đấu lại với Quý
Triết Nam ngoan cố này.
Hai mắt to vừa chuyển cảm tức thì biến thành hai đóa hoa cười, “Đúng
rồi, chúng ta đã kết hôn hơn hai, người vợ như ta cũng chưa hiểu nhiều
về chồng mình, dù sao thời gian còn dài, nếu về sau muốn cùng ở dưới một mái nhà, chúng ta tốt xấu gì cũng phải quen thuộc với người kia.”
Vừa nói vừa đứng sát đến bên cạnh anh, vươn tay ra vỗ vỗ trên vai ảnh vẻ thân thuộc.
“Anh bình thường trừ bỏ đi làm, có sở thích vui chơi gì không? Ví dụ
như chơi bóng này, đi hát ktv này, leo núi này, du lịch này……” Cô vừa
hỏi vừa đếm trên đầu ngón tay, “Những người giống anh mỗi ngày phải ngồi trong văn phòng điều hoà lạnh lẽo, thân thể bình thường không tốt lắm,
nếu không vận động thích hợp, chờ lúc lớn tuổi, các loại bệnh sẽ tìm tới cửa, cho nên hãy suy nghĩ vì chính sức khỏe của mình…… Ê, anh làm gì
vậy, anh muốn đi đâu?”
Cô đang hăng say nói, chỉ thấy Quý Triết Nam thủy chung không đáp lời cô quá một câu đột nhiên đứng lên, thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trên
cao nhìn xuống che tầm nhìn trước mắt cô, làm cho lòng cô dậy lên một
cơn sóng mạnh.
Giờ phút này anh chỉ mặc đúng một chiếc áo sơmi màu đen mỏng manh,
không thắt caravat nên cổ áo hơi hơi rộng mở, tóc đen nồng đậm cùng ngũ
quan thâm thúy mà mê người.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, giống như anh ta có một bộ mặt vô cảm không biến hóa.
Ngọn đèn hơi chếch xuống, anh ngạo nghễ đứng lặng, cằm kiên nghị ki