
Con người không thể cả đời đều sống ở trong lòng bàn tay che chở của cha mẹ, nên trưởng thành, nên đối mặt, nên học hỏi, nên thừa nhận, đều phải trải nghiệm, mới có thể biết mình có bao nhiêu hạnh phúc lại không biết quý trọng.
Bây giờ cô đã biết.
“Oa , lão đại phòng làm việc của anh không phải quá sạch sẽ đi? Anh mắc bệnh yêu sạch sẽ sao? Tại sao tôi từ trước tới giờ cũng không biết?
“Tiểu tử, nhìn không ra ngươi lại yêu sạch sẽ như vậy.”
“Đúng vậy nha, ngươi nếu như là phụ nữ, ta nhất định sẽ lấy ngươi về làm vợ nhỏ.”
Khi tiếng cười đùa bên ngoài vọng vào toilet, Trử Tư Tự đang hăng say cọ bồn cầu, cô hơi kinh ngạc một chút, buông bàn chải, thật cẩn thận mở cửa toilet, vụng trộm ló nhìn ra bên ngoài.
Một , hai , ba, có ba người đàn ông cô không biết, còn có một người đưa lưng về phía cô, bóng dáng có điểm quen thuộc…
“Ông chủ?”
Nghe thấy thanh âm của cô, bốn người trong phòng đồng thời quay đầu hoặc xoay người lại nhìn.
Ngoại trừ Kinh Diệc Trạch nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy khó hiểu, ba người còn lại đều nghẹn họng nhìn trân trối, giống như Trái Đất đột nhiên bị người ngoài hành tinh xâm lược vậy, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Ánh mắt của họ đột nhiên làm cho cô nhận ra được bộ dạng mình giờ phút này nhất định rất tệ: quần áo lao động dơ bẩn, tóc giống như bà dì cột loạn sau đầu, hơn nữa bận rộn làm mồ hôi chảy dính bết trên trán…
Cô hậu tri hậu giác lập tức lùi vào trong toilet , sao biết Kinh Diệc Trạch đột nhiên lại lên tiếng gọi cô…
“Trử Tự Tự”
Cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta.
“ Lại đây tôi giới thiệu mấy người cho cô làm quen.” Anh ngoắc ngoắc tay nói với cô.
Cô ngây ra như phỗng nhìn anh, sau đó không nói gì than nhẹ một tiếng, nhận mệnh đi ra khỏi toilet chuẩn bị bêu xấu.
“Tự Tự” Kinh Diệc Trạch lần đầu tiên kêu tên của cô, lại kêu rất tự nhiên “Đây là Giang sư phó, là thợ mộc số một trong giới nghề mộc, về sau công trình của công ty chúng ta đều do Giang sư phó đảm nhiệm. Vị này là Trần thúc, sư phó về điện nước cực kỳ chuyên nghiệp. Còn có hắn gọi Lí Thái Minh, ngươi có thể gọi hắn là Lí ca, phụ trách công trình thủy điện. Về sau công ty case các công trình bên ngoài đều nhờ bọn họ hỗ trợ, cô trước tiên làm làm lễ ra mắt.”
Trử Tự Tự mở to mắt nhìn bọn họ.
“Làm lễ ra mắt?”
“Làm như thế nào?” Cô vẻ mặt mờ mịt, không tự chủ được mở miệng nói.
“phốc..” Lí Thái Minh bật cười ra tiếng, cười đến mức chảy nước mắt.
Hai vị sư phó cũng cười.
“Em gái,ngươi thật đáng yêu.” Lí Thái Minh vẫn không ngừng cười nói với cô. Sau đó quay đầu hỏi Kinh Diệc Trạch, “ Lão đại, anh tìm đâu ra một học sinh vừa học vừa làm đáng yêu như vậy?”
“Cô ấy không phải học sinh vừa học vừa làm, cô ấy là nhân viên chính thức.” Kinh Diệc Trạch trả lời anh ta trước, sau đó mới quay đầu dạy bảo cô: “Tiếp đón một chút , hỏi có khỏe, lại giới thiệu đơn giản một chút, hy vọng bọn họ về sau chỉ bảo.”
Trử Tự Tự hiểu ra gật đầu lập tức xoay người đối mặt Giang sư phó phụ trách nghề mộc cùng Trần thúc sư phó điên nước, cung kính cúi chào bọn họ.
“Giang sư phó, Trần sư phó , các bác hảo, cháu gọi Trử Tự Tự, vừa mới vào “Trạch thiết kế” không lâu, có rất nhiều chuyện không hiểu, về sau còn nhờ các bác chỉ giáo cùng chiếu cố.”
“Tốt lắm, đến lượt ta , đến lượt ta.” Lí Thái Minh không chịu thua kém lên tiếng nói. Em gái này thoạt nhìn rất ngoan, còn rất chân thật, cảm giác thật tốt.
“Không cần quan tâm hắn.” Kinh Diệc Trạch bỗng nhiên nhắt lời nói, “Tự Tự, người này đã có vợ, để tránh người khác hiểu lầm,cách hắn xa một chút biết không?”
“Lão đại, anh sao có thể phá hỏng giá thị trường của tôi như vậy? Tôi làm gì có vợ?” Lí Thái Minh kêu lên kháng nghị.
“Không có sao?” Kinh Diệc Trạch nhướn cao mi, “ Ta gọi điên cho Minh Khiết , để ngươi đem những lời này nói lại với cô ấy.”
Minh Khiết là bạn gái Lí Thái Minh kết giao nhiều năm, hai người do người nhà nhà gái để ý vấn đề nhà cửa mà chậm chạp không kết hôn,nhưng sớm giống như vợ chồng ở chung một chỗ , tình cảm rất tốt, mọi người đều nhận thức được.
“Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng.” nghe thấy tên người yêu , Lí Thái Minh lập tức giơ hai tay đầu hàng
Kinh Diệc Trạch khóe miệng khẽ nhếch.
Trử Tự Tự nhìn anh, cùng anh ở chung nhiều ngày như vậy , đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh có thần thái thoải mái tự tại như thế, có thể thấy được ba người trước mắt này là những người anh rất tín nhiệm.
“ Sau khi tôi ra ngoài, cô bắt đầu quét dọn?” Anh đột nhiên quay đầu hỏi cô, ánh mắt bí hiểm, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Cô do dự gật gật đầu, không xác định phản ứng của anh là cao hứng hay vẫn là tức giận, có loại người rất chán ghét người khác đụng chạm vào đồ đạc của mình, không biết anh liệu có phải vừa vặn chính là loại người này?
Anh không thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài ,chỉ trầm mặc nhìn cô một chút, lại hỏi :
“ Đã quét dọn xong hết rồi sao?”
“Toilet còn chưa có xong.” Cô thành thật trả lời.
“Còn phải mất bao nhiêu thời gian?” Anh hỏi.
“Chắc là khoảng hơn mười phút.” Cô tính một chút trả lời.
“Tốt,chúng ta ở đây ch