
n nhở, lại hay phẫn nộ, trọng yếu nhất là cô căn bản không xem anh là một người đàn ông, anh làm sao có thể động tâm với một tiểu nữ sinh như vậy?
Bởi vì rất không hợp lý, cho nên anh liền quyết tâm bỏ qua cái cảm giác đột nhiên xuất hiện kia.
Nhưng là theo bản năng, anh lại không biết mình bất giác bắt đầu sủng cô.
Lúc anh càng ngày càng sủng cô, anh tự nói với chính mình, đó là bởi vì cô làm việc rất tốt, rất chịu khó học tập, hơn nữa đã cho anh thấy thái độ sẵn sang chịu khổ chịu nhọc, làm anh muốn không sủng cô cũng không được.
Nhưng là Tiểu Lý lại vui đùa vụng trộm nói với anh: “ Lão đại, nữ nhân kế tiếp này quả thật rất tốt nha.” Sau đó, anh chỉ biết, anh xong rồi.
Cô là thiên sứ từ trên trời rơi xuống, làm cho cuộc sống vốn trầm lặng ,buồn tẻ không biết gì ngoài công tác của anh bỗng nhiên có thêm một chút tức giận.
Trong nhà bởi vì có cô mà trở nên náo nhiệt, công ty bởi vì có cô mà chuyện tốt đến không ngừng,ngay cả đồng bọn tốtanh – tiểu Lý, lão Giang cùng Trần thúc, đều là sau khi cô xuất hiện mà trở lại đây giúp anh.
Cô là nữ thần may mắn của anh, mà anh thích cô. Một đoạn tình cảm trước đây tuy rằng làm cho anh thương tâm, nhưng anh cũng không phải người vì một chút chuyện nhỏ đó mà bỏ chuyện lớn. Hơn nữa, cô và người đó , là hai nữ nhân hoàn toàn trái ngược nhau, anh tuyệt không lo lắng cho chính mình sẽ có lần thứ hai.
Về phần bảy tuổi chênh lệch cũng không phải vấn đề, chỉ cần cô không chê anh già là được.
Như vậy tại sao anh vẫn giậm chân tại chỗ, đến nay vẫn chưa tỏ tình với cô?
Nguyên nhân chỉ có một, là anh phải xác định cô mới bị phản bội chỉ mấy tháng, liệu cô đã hết đau khổ, liệu cô đã sẵn sàng một lần nữa bước vào một đoạn tình cảm mới?
Anh không nghĩ dọa cô chạy mất, lại càng không nghĩ không hề nắm chắc đã tùy tiện hành động, đánh rắn động cỏ, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi,chờ cô ý thức được, anh sẽ trở thành nam nhân mới của cô.
Anh luôn có dự cảm, ngày đó, sẽ không còn xa nữa.
Một lần nữa trở lại cương vị công tác, Trử Tự Tự vốn nghĩ mình có thể giống như cũ như cá gặp nước, mọi phiền não đều có thể dễ dàng giải quyết, kết quả cô chính là mười phần sai.
Sau khi đến công ty đi làm, cô ngoại trừ nhận điện thoại, căn bản là cái gì cũng không thể làm, so với ở nhà vẫn là không có việc gì làm, chuyện này hết thảy đều là bởi vì có người như cái rada giám sát cô bất kể cô làm cái gì.
Cô đứng lên.
“Em muốn làm cái gì?”
Cô mở ngăn kéo.
“Em muốn làm cái gì?”
Cô chuyển chỗ ngồi.
“Em muốn làm cái gì?”
Suốt cả một ngày, cô thật sự bị anh “Em muốn làm cái gì?” bứcphát điên rồi.
Cô không hiểu mình tại sao vận khí xấu như vậy, ngày hôm qua là ngày đầu tiên cô đi làm trở lại, ông chủ liền cả ngày ngồi ở trong văn phòng không ra ngoài làm việc.
Nhẫn nại. Trử Tự Tự nói với chính mình, đại ân nhân kia không có khả năng mỗi ngày đều không ra ngoài làm việc, mỗi ngày đều ngồi lì ở văn phòng trông chừng cô, chờ anh đi ra khỏi cửa, thiên hạ chính là của cô.
Cô cổ động chính mình.
Hôm nay, anh qủa nhiên có việc, phải ra ngoài, kết quả cô chỉ kịp cao hứng một giay, bởi vì anh thế nhưng muốn cô đi theo, sau đó chỉ cần cô ở một bên ngoan ngoãn uống trà, chờ anh cùng đối tác bàn xong công việc.
Kỳ thật , chuyện bay tới ngoài ý muốn này xem như rất tốt, buổi trà chiều ăn miễn phí, thích ý nhàn nhã, còn được lĩnh tiền lương, cô cớ sao không làm?
Nhưng vấn đề là ở chỗ vị khách hàng ngồi cùng bàn, ánh mắt đối với cô hơi có địch ý, vẻ mặt lai khiêu khích châm chọc, thật sự là một người đáng ghét.
“Vị này là?” Khách hàng nữ hỏi.
“Trợ lý” Kinh Diệc Trạch đáp.
“Oa! Hiện tại vận mệnh trợ lý đều tốt như vậy nha? Ông chủ bàn chuyện công tác, cô ấy chỉ cần phụ trách ăn là tốt rồi?” Nữ khách hàng cười đến đầy giả dối.
“Cô ấy bị thương.” Anh lấy bất biến ứng vạn biến.
“Bị thương nên ở nhà nghỉ ngơi nha, vất vả như vậy còn muốn làm việc? Tôi hiềm nghi anh ông chủ này có ngược đãi lao động trẻ em nha.” Bắt đầu liếc mắt đưa tình.
“Trần tiểu thư thật hay nói giỡn. Đến, đây là bản thiết kế, những gì lần trước cô nói, bộ phận chúng tôi đã sửa chữa lại, cô xem thế nào? Còn có gì cần sửa chữa?” Anh trực tiếp đi vào vấn đề chính bàn luận công việc.
“Oa, Kinh tiên sinh, hiệu suất của anh thực sự rất cao nha, tôi xem xem, ân , thật sự rất tuyệt , anh thật sự rất tài hoa, có thể đem nhà ở của tôi giao cho anh thiết kế thật là cao hứng.” Lại đến nịnh đầm.
“Đây là vinh hạnh của tôi.” Vẫn như cũ lấy bất biến ứng vạn biến.
“Không hẳn là như vậy, đây không phải cũng là may mắn của tôi sao?” Trong nháy mắt , cười quyến rũ.
Trử Tự Tử cảm thấy mình muốn nôn, nữ khách hàng này thật muốn đến xem đồ, mà không phải ngắm người sao? Tầm mắt của cô ta dặt trên bản thiết kế, nhiều nhất không quá năm giây, thời gian khác không phải dùng để trừng cô, chính là mãnh liệt phóng điện với Kinh Diệc Trạch, rất giống quỷ háo sắc.
Huống hồ, ý tứ trong lời nói , thái độ của cô ta không phải cũng qua rõ ràng đi? Kinh Diệc trạch thế nhưng có thể nhẫn nại cùng cô ta ngồi ở chỗ này lãn