Muốn Kết Hôn Tự Tự

Muốn Kết Hôn Tự Tự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 7.5.00/10/307 lượt.

ư vậy sao? Vì sao?

“ Sao lại nhìn anh như vậy?” Cô nhìn không dời tầm mắt, lại có chút đăm chiêu chăm chú, làm cho anh nhịn không được mở miệng hỏi. “Anh nói thế là có ý gì?” Cô hỏi anh.

“ Có chủ ý gì?” Anh nhíu mày đầu, lặp lại lời của cô.

“Sẽ không phải là công trường vừa vặn lại thiếu công nhân, muốn gọi em đến giúp thế tường hay lăn sơn chứ?” Cô vẻ mặt phòng bị, hoài nghi theo dõi anh, đoán hỏi.

“Bây giờ em vẫn còn ghi hận anh vì lúc trước đã bắt em làm thô công?” Kinh Diệc Trạch ngẩn ngơ ngây người, vừa buồn cười vừa tức giận hỏi cô.

“Ghi hận cái gì? Chính là cái này khó có thể quên được?” Cô nhe răng trợn mắt đối anh nói.

Anh buồn cười lắc lắc đầu, dự cảm sẽ bị cô vì việc này mà ghi hận cả đời.

Nhưng là cả đời nha...... Có thể làm cho cô ghi tạc trong lòng cả đời, như vậy cũng không sao.

“Tìm một chỗ đi chúc mừng đi.” anh nói.

“Chúc mừng cái gì? Việc em hồi phục sao?” Cô trừng mắt nhìn.

“Đúng.” Anh gật đầu.

“Cái này không cần, huống hồ công ty không phải còn có một đống công việc phải làm sao? Nếu thật muốn chúc mừng, chờ công việc thư thả một thời gian, đến lúc đỡ bận thì nói sau.” Cô lắc đầu nói.

“ Như vậy là nghĩ cho anh à?” anh trêu chọc cô.

“ Em là suy nghĩ cho bát cơm của em không được sao? Nếu công ty suy sụp, bát cơm của em chắc cũng khó mà giữ được.” Cô nhìn cái xem thường, kiểu “Anh rỗi hơi à”.

Kinh Diệc Trạch giương môi mỉm cười, tuyệt không để ý lời cô khẩu xà tâm phật, dù sao sự thật như thế nào, hai người bọn họ trong lòng đều biết rõ ràng.

Cô là người sẽ vì người khác mà suy nghĩ, phân ra người việc nặng việc nhẹ, tuy rằng tính tình có hay đùa giỡn, còn có chút quật cường, nhưng là sẽ không cố tình gây sự, hơn nữa tính cách có thể chịu khổ nhọc lại cứng cỏi, thật sự rất khó làm cho người ta không thích cô.

Nói đến thích, anh liền nghĩ đến việc hai người đã kết giao, sau đó nghĩ đến vừa rồi ở lúc chờ khám bệnh, cô đối với anh oán hận.

“ Vừa nãy em nói “Nhất thành bất biến”, anh làm cho em thất vọng thế sao?” Anh hỏi cô.

“Cái gì nhất thành bất biến?” Trử Tự Tự sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không biết anh đang hỏi cái gì. “Chính là vừa rồi lúc đứng đợi ở phòng khám, em đã nói vậy. Làm cho anh nghĩ là em đã nói những gì.” Anh hơi chút tạm dừng một chút, sau đó học cô lấy ngữ khí khoa trương nói: “Bao gồm cách ở chung, cách nói chuyện, cách đối xử với em, tất cả đều nhất, thành, không, biến.”

Một cỗ xấu hổ đột nhiên hướng lên trên, làm cho Trử Tự Tự đỏ mặt. “Em...... Em đâu có nói như vậy nha?”

“Sao lại không có? Anh có ghi âm, em có muốn nghe không?”

“ Thôi!” cô không tự chủ được bật thốt lên, không thể tin được anh có ghi âm lại.

Kinh Diệc Trạch nhịn không được cười cười. “Anh đâu có ghi âm, nhưng đúng là em đã nói như vậy, anh nhớ rất rõ mà.” Một lúc, anh lại hỏi cô, “ Anh ‘nhất thành bất biến’ làm cho em thất vọng thật sao?”

Trử Tự Tự xấu hổ nhìn anh, căn bản là không biết phải trả lời anh vấn đề này như thế nào.

Đương nhiên thất vọng nha, bằng không làm sao cô lại oán giận?

Nhưng kết luận là cô cũng không thể trả lời anh như vậy đi? Nếu cô trả lời, anh ngay sau đó lại hỏi cô, anh phải thay đổi cái gì mới không làm cho cô thất vọng, nên làm cái gì bây giờ?

Cũng không thể để cô trực tiếp nói với anh, cô hy vọng anh có thể ôm cô, hôn cô, dịu dàng, chiều chuộng cô, thỉnh thoảng lại nói với cô chút lời ngon tiếng ngọt, làm cô hạnh phúc đi?

Bình thường người yêu ở chung không phải đều như vậy sao? Anh còn muốn cô nói cho anh biết, việc yêu cầu cô nói như vậy, cũng quá là dọa người, rất dọa người !

Suy nghĩ lại, cô quyết định đem vấn đề quăng trả lại cho anh.” Anh cảm thấy như thế nào?”

“Nhất định thực thất vọng.”

Cô giương mắt nhìn anh. Hóa ra anh còn có thể tự mình hiểu lấy.

“ Em hy vọng anh làm gì, thì em sẽ không thất vọng?”

Cái gì? Vì sao vấn đề này vẫn là xuất hiện? Trử Tự Tự khóc không ra nước mắt.

“Nào có ai hỏi như vậy? Vấn đề này anh muốn em trả lời như thế nào đây?” Cô liếc anh một cái, chu miệng nói.

“Thành thật trả lời?” anh đề nghị nói.

Cô hừ một tiếng, tựa đầu về một bên, chuyển sang hướng cửa kính xe, quyết định không để ý tới anh. Anh cũng không phải không biết gì, loại sự tình này nếu thật sự còn muốn cô bảo anh, vậy hơi quá đáng.

“Anh đã biết.” anh bỗng nhiên mở miệng nói.

Cô không tự chủ được quay đầu nhìn anh, hoài nghi hỏi: “Biết cái gì?”

Anh nhìn cô một cái, không nhanh không chậm nói: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”

“......”

Thật sự muốn đánh nhau với anh.

Cái gọi là “ thiên cơ” rốt cuộc là cái gì?

Trử Tự Tự suy nghĩ lại, căn bản nghĩ không ra cái gì, đành phải buông tha.

Dù sao trọng điểm là, nếu anh đã biết cô đối với cách ở chung hiện tại của bọn họ không vừa lòng, vậy nhất định sẽ có thay đổi, cô chỉ cần lẳng lặng chờ đợi anh thay đổi thì tốt rồi.

Cô muốn ôm, hôn, dịu dàng, chiều chuộng cùng lời ngon tiếng ngọt, làm cô hạnh phúc, anh sẽ làm thế thật chứ?

Thật sự là làm người ta chờ mong.

Hai người cùng nhau từ bệnh viện trở về công ty, Kinh Diệc Trạch bởi vì cá tín


XtGem Forum catalog