Muốn Kết Hôn Tự Tự

Muốn Kết Hôn Tự Tự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323163

Bình chọn: 9.00/10/316 lượt.

quên đi sự xấu hổ cùng khẩn trương lúc trước, đầu óc chỉ có công việc là công việc.

Trong lúc đó, di động của anh để ở bàn ăn chợt vang lên.

Cô đưa tay cầm nó đến xem, điện thoại hiển thị ba chữ “Trần Học Lưu”, cùng với tên ở trên bản thiết kế đang sửa giống nhau, đúng là tên kẻ làm hại ông chủ làm không công.

Cô khẽ cắn môi dưới, do dự một lúc, vẫn là nghe điện thoại.

“Xin chào, đây là di động của Kinh Diệc Trạch.” Cô nói.

“Xin hỏi thiết kế Kinh có đấy không?” Đối phương hỏi.

“Anh ấy bây giờ có chút việc, không thể nghe điện thoại, xin hỏi có chuyện gì ?”

“Tôi là khách hàng của anh ta.”

“Tôi biết, Trần tiên sinh, ông vừa gọi điện nói muốn sửa thiết kế.” Tuy rằng đối phương không nhìn thấy cô, Trử Tự Tự cũng nhịn không được nhe răng trợn mắt, lộ ra biểu hiện ngoài cười nhưng trong không cười.

“Phải, nhưng mà tôi vừa rồi nghĩ lại, vẫn là quyết định để y nguyên, không cần sửa tốt hơn.” Trử Tự Tự cứng họng, thiếu chút nữa nói không ra lời.

“Cái gì?” Cô xác nhận lại lần nữa.

“Có thể làm phiền cô giúp tôi nói với thiết kế Kinh một tiếng, nói tôi không thay đổi, tất cả đều để nguyên thiết kế là được. Cám ơn cô.” Nói xong, đối phương liền trực tiếp dập điện thoại.

Trử Tự Tự bỗng ngây ra như phỗng một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu “Thật sự là trò cười.”

“cái gì là trò cười?” Không biết khi nào, Kinh Diệc Trạch đã tắm xong, ra khỏi phong tắm trùng hợp nghe được những lời này.

Cô quay đầu nhìn anh, sau đó căm giận bất bình đem nội dung cuộc điện thoại vừa rồi kể lại không sót một chữ cho anh nghe.

“Anh không thấy hắn ta căn bản chính là làm trò cười sao?Nếu sáng sớm ngày mai hắn mới gọi cuộc điện thoại này, vậy anh đêm nay thức đêm giúp hắn sửa thiết kế, khêu đèn đánh đêm vất vả phải tính như thế nào? Thật sự là không thể hiểu nổi!” cô thật sự càng nghĩ càng tức giận.

“Ít nhất bây giờ hắn đã gọi điện tới, mà không phải ngày mai mới gọi, không phải sao? Về điểm này, nên cảm ơn hắn.” Anh bình tâm tĩnh khí nói.

“Anh không thấy tức giận sao?” Cô đã sớm tức đến xì khói.

“Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, không có gì để tức giận, còn có những khách hàng tệ hơn.” Nếu không cần tăng ca đẩy nhanh tốc độ,anh đi đến thu thập mọi thứ trên mặt bàn, vừa thu thập vừa nói với cô.

“Còn có người tệ hơn?” Trử Tự Tự mở lớn hai mắt, có vẻ khó có thể tin.

Tuy rằng cô cùng anh cộng sự vài tháng, nhưng là nội dung công việc luôn luôn chỉ cần đối với anh phụ trách, không giống anh đối mặt khách hàng, đối mặt bao thương, đối mặt tất cả bài tập gian nan.

Cô nghĩ công việc của nhà thiết kế rất đơn giản, mà anh, cũng đối với cô quá tốt, thế nhưng chưa bao giờ đối với cô oán giận những chuyện loạn thất bát tao, càng chưa bao giờ giận chó đánh mèo với cô.

Ngược lại, cô nhớ rõ chính mình không chỉ một lần đối với anh phát giận, oán thán , hỏi anh có phải muốn chỉnh mình hay không, vì sao chỉ một cái thiết kế luôn đông sửa một chút, tây sửa một chút lại kêu cô làm lại một lần…

Cô chưa từng nghĩ tới, không phải anh muốn làm khó dễ cô, mà là khách hàng làm khó dễ anh, huống hồ những bộ phận anh phụ trách còn nhiều hơn bộ phận của cô rất nhiều.

“Thực xin lỗi, ông chủ.” Cô không tự chủ được mở miệng sám hối.

“Vì sao đột nhiên xin lỗi anh?” Anh nhíu mày hỏi cô.

“Em thật không hiểu chuyện phải không? Cho tới bây giờ cũng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thay anh nghĩ tới anh còn phải xử lý bao nhiêu chuyện, chỉ biết đùa giỡn cũng oán hận mà thôi.” Cô vì chính mình không biết suy nghĩ mà cảm thấy thẹn.

Nhìn vẻ mặt nản lòng tự chán ghét mình của cô, Kinh Diệc Trạch chỉ cảm thấy buồn cười.

“Em nghĩ quá nhiều rồi, đây vốn chính là công việc của anh.” Anh nói.

“Nhưng là anh chưa bao giờ oán giận với em hoặc đối với em giận chó đánh mèo.”

“Vì sao anh muốn giận chó đánh mèo với em?Khách hàng muốn sửa thiết kế cũng không phải lỗi của em. Còn oán giận, có vậy cũng không thay đổi được gì, không phải sao?” Anh nói như chuyện đương nhiên.

“Anh luôn luôn lý trí như thế, lạnh lung trầm tĩnh như thế sao?” Cô tò mò hỏi anh.

Anh bình tĩnh nhìn cô trong chốc lát, chỉ nói một chữ đơn giản “ Không.”

Cô cũng có chút đăm chiêu nhìn anh, sau đó nhịn không được tò mò hỏi : “anh từng mất bình tĩnh khi nào? Vì chuyện gì? Cùng…” cô hơi do dự một chút “lien quan tới bạn gái trước của anh phải không?”

Anh nhìn chằm chằm cô, không nhanh không chậm trả lời: “ Không phải.”

“Đối với chuyện anh đã sớm biết trước, không có gì để tức giận.” anh nói.

“Anh đã sớm biết a?”cô kinh ngạc nghẹn họng nhìn trân chối.

Anh không trả lời , xoay người đi ra phòng khách.

Cô không chút do dự lập tức đi theo anh.

“Anh khi nào thì biết? Làm thế nào biết được? Vì sao đã biết lại không có phản ứng gì? Giang sư phó nói anh còn bị bọn họ lợi dụng, thay bọn họ buôn bán khiếm tiền rất lâu.” Trử Tự Tự theo sát bên người Kinh Diệc Trạch, không ngăn được tò mò cùng kinh ngạc trong lòng, không ngừng hỏi han anh.

Cô thật sự tò mò muốn chết, tại sao tình huống không quá giống những gì Giang sư phó nói a?

Anh


XtGem Forum catalog