
tinh rồi đấy, tớ cứ tưởng bạn ngây thơ lắm cơ, ai ngờ
bạn còn ranh hơn cả tớ, bạn không tin vào chính mình sao?
Đêm đã buông xuống, ngoài trời tuyết đang lất phất bay, tôi bảo, em thấy lạnh.
Bắc đến rồi nói, để anh sưởi ấm cho em nhé, anh sẽ làm lò sưởi cho em.
Bắc nằm sát vào tôi, hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, Bắc nói, đồ quỷ sứ.
Tôi hỏi, anh bảo gì cơ, anh nhìn tôi cười.
Chúng tôi nhìn nhau ít nhất trong mười phút, cuối cùng không chịu được
nữa tôi đành phì cười. Tôi phát hiện ra rằng, tôi không thể nhìn lâu như Bắc, anh ghé sát vào tai tôi nói, Tiểu Bạch tại sao em lại quyến rũ đến thế? Em có thể giải thích cho anh được không? Tôi cười ngặt nghẽo để
giấu đi sự bối rối của mình, tôi rất sợ bị anh dụ dỗ như vậy, bạn cũng
biết đấy, Bắc là một chàng trai có sức cuốn hút, giọng anh trầm ấm, mỗi
lần anh ghé sát vào tai tôi, trái tim tôi lại run rẩy.
Tôi bảo, em muốn đổi tên, Bắc vừa uống chai bia Thanh Đảo vừa ăn xúc xích, thế em định đổi tên gì?
Nhẫn Nhịn!
Bắc phì cười, rồi lại tủm tỉm cười và bảo, anh cũng muốn đổi tên. Tôi hỏi thế anh đổi tên gì, Bắc Bảo, Nhịn Thôi.
Đêm hôm đó, dịp nghỉ đông năm 1996, chúng tôi mỗi người nằm một giường, cuối cùng thì cũng đã kiềm chế được bản thân.
Nửa đêm Bắc lại mò sang, anh bảo, lạnh quá, anh chỉ muốn ôm em chứ không có ý đồ nào khác, chỉ sưởi ấm một lát mà thôi.
Đây là một lí do rất chính đáng, tôi dịch người vào phía trong, nhưng Bắc lại ôm ghì lấy tôi, anh lật người đè tôi xuống dưới.
Tôi liền đá ngay anh xuống giường, có lẽ do tôi dùng lực quá mạnh nên Bắc kêu oai oái.
Tôi rời khỏi giường ra bật điện. Tôi đưa tay kéo Bắc lên, anh bảo, đá
thật à. Hình như anh có vẻ tức tôi nên nói, hạ thủ cũng mạnh đó chứ, anh tưởng em đang xử lí tên lưu manh nào cơ.Tôi xoa chỗ đau cho anh, mồm
vừa thổi phù phù vào chỗ đau ở cánh tay
Đền gì cho anh đây? Bắc vẫn giữ nguyên vẻ đau khổ đó.
Tôi nũng nịu, thế thì thơm anh vậy nhé?
Anh gật đầu, lần này coi như em thơm anh, em phải chủ động đấy.
Tôi kiễng chân và cố gắng với lên, anh với tay tắt điện, trời ạ, lại bắt đầu làm những chuyện mờ ám đây, tôi lại bắt đầu thở gấp, anh vòng tay
qua eo tôi, răng tôi run cầm cập.
Em không biết hôn à? Anh bảo, ngốc thế, nào, thè lưỡi ra.
Câu đó càng khiến tôi run lẩy bẩy, cuối cùng thì tôi đã bị hôn thực sự,
như lời Bắc nói thì, tôi đã hôn Tiểu Bạch, một nụ hôn thương tích đầy
mình! Nụ hôn đó ít nhất kéo dài nửa tiếng, tôi bảo, thôi tha cho em, mệt quá rồi, em mỏi mồm lắm rồi!
Sau này tôi nhớ tới hai cụm từ: trai đơn gái độc, củi khô bén lửa. Nhưng chúng tôi đã không để lửa bén! Điều kiện thì quá tuyệt, thời cơ cũng đã chín muồi, nhưng chúng tôi đã kìm chế được lòng mình. Đến khi trời
sáng, Bắc nói, anh thực sự khâm phục anh.
Tôi bảo, em cũng vậy.
Bắc bảo chúng tôi liên tục lập nên các kì tích, anh bảo, đáng lẽ giải
Nobel phải trao cho chúng ta, đó là giải “ trai đơn gái độc giữ chữ
trinh”.
Thôi đi anh, tôi bảo, suốt ngày đầu anh toàn nghĩ đến chuyện đó.
Tuy nhiên, tôi thầm nghĩ trong lòng rằng, cả hai chúng tôi đều đã là
người lớn, đúng là cả hai đều rất kiên cường, nếu như không vì tôi kiên
quyết giữ gìn thì có lẽ đã không nhịn được từ lâu rồi.
Mỗi giây phút được quấn quýt bên Bắc đều rất ngọt ngào. Chúng tôi đi ăn
sáng, hai đứa liên tục bón cho nhau, khiến mọi người ngồi ăn sáng bênh
cạnh đã tỏ rõ vẻ bực mình. Một cô gái trợn mắt nhìn chúng tôi nói, thật
quá đáng. Bắc bảo, anh đoán cô bé này còn đang là lính phòng không, nếu
không làm sao lại nói ra những lời chẳng có trình độ nào như vậy.
Đi xe buýt chúng tôi ôm nhau, chẳng thèm đếm xỉa tới những người xung
quanh, chẳng còn biết rằng mình không nên quá thân mật, lộ liễu ở nơi
công cộng.
Bắc nói, mình đúng là chơi bài trơ mặt được đến tận cùng!
Hoàn toàn nhất trí, tôi gật gù!
Hôm sau chúng tôi đi Thành Đô xem đốt lửa, chúng tôi lang thang trong
các quán trà ở Thành Đô. Bắc bảo, vùng này rất thích hợp cho hai vợ
chồng chung sống, sau này mình sống ở Thành Đô nhé, Thành Đô là vùng đất hợp nhất để nhân loại uống trà, làm tình và tập dưỡng sinh đấy. Chúng
tôi đã giao ước với nhau rằng, đợi khi chúng tôi tổ chức đám cưới, chúng tôi sẽ đến Thành Đô để xem biểu diễn đốt lửa.
Có lẽ do chúng tôi nói quá nhiều đến chuyện tương lai, hay nói cách
khác, chúng tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ thành vợ chồng và sống đến tám
mươi tuổi, có ai ngờ rằng giữa đường lại xuất hiện ngã rẽ, đến khi không còn tiếp tục được nữa thì cả hai đều không thể chấp nhận hiện thực, và
sau này mối tình đó suýt đã cướp đi mạng sống của tôi.
Về đến Tô Châu chúng tôi đã tổ chức một buổi họp lớp, bạn bè trong lớp
học ở khắp nơi trên mọi miền tổ quốc đều đã quay về. Mọi người kể cho
nhau nghe chuyện trong trường đại học của mình, nhiều người đã có người
yêu. Không ai còn phải chịu áp lực học hành nữa, cuối cùng đã có thể
hoạt động gân cốt rồi. Đó là lời của một cậu bạn trong lớp tôi.
Mọi người vẫn gọi tôi là chị dâu, em dâu như trước kia, mọi người trêu
nhau rất thoải mái, có người hỏi Bắc và tôi tiến đến đâu rồi? Bắc bảo,
vạn lí