
anh đang đi về phía tôi, mặc dù tôi chưa lớn hẳn nhưng tôi biết mình
cũng có đôi chút nhan sắc, hay nói một cách khác, nếu tôi đứng ngắm mình trước gương thì tôi thấy nhan sắc của mình không thể xếp vào hạng
thường thường bậc trung.
Hôm đó tôi mặc một chiếc váy trắng, váy nhẹ bay trong gió, lúc này đây,
tôi thầm nghĩ với vẻ đắc ý rằng, không biết liệu mình có giống như bức
ảnh gợi cảm của Monroe không nhỉ?
Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi không thể nghĩ là
anh lại nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy hơi bối rối, nhưng tôi vẫn cố
gắng ra vẻ như không có gì rồi hỏi, gì đấy ạ? Trước khi vào trường cấp
ba, ngày nào tôi cũng lang thang chơi bời cùng Hiểu Lối, Phần Na. Phần
Na bảo, cách tốt nhất để thu hút bọn con trai là làm cho mình trở nên
điệu đà, quyến rũ hơn, Hiểu Lối không đồng tình với quan điểm đó, lúc
nào Hiểu Lối cũng lặng lẽ ngồi yên một chỗ. Phần Na bảo, đấy là Hiểu Lối cố tình ra vẻ mình là thục nữ, thực ra tôi biết con trai sẽ thích con
gái yểu điệu thục nữ hơn. Chính vì thế tôi bảo, tớ muốn mình là một cô
gái yểu điệu thục nữ.
Xí, Phần Na nguýt, cậu mà cũng đòi làm thục nữ á? Đừng tưởng tớ không
biết gì về cậu nhé, cậu mới là đứa ghê gớm nhất đấy, cậu mà thích thằng
nào thì chắc chắn nó có mà thoát đằng giời.
Những lúc đó Hiểu Lối thường nói với giọng rất bình thản rằng, thế giới
này sẽ trả lại cho cậu những gì còn nợ cậu, và cậu sẽ phải trả thế giới
này những gì cậu còn nợ.
Hiểu Lối thường xuyên nói những câu như vậy, toàn những câu nói mang đầy tính triết lí. Lập tức Phần Na phản bác lại ngay, thế thì cậu nên biến
thế giới thành đàn ông đi.
Tôi liền cười khúc khích, tôi nghĩ, thế gian này tôi vẫn còn cô bạn gái
hiểu mình. Thái độ của Hiểu Lối luôn làm cho tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì cô thường chỉ ngồi cười hiền lành, kể cả là những lúc tranh cãi
gay gắt với chúng tôi, cô luôn giữ thái độ điềm đạm đó, tôi cũng không
biết rõ rốt cục Hiểu Lối có gì khác với chúng tôi, nhưng tôi có cảm giác rằng Hiểu Lối không phải là một mẫu người như chúng tôi.
Lúc Bắc nói chuyện với tôi, tôi vẫn chưa biết tên anh, tim tôi đập thình thịch. Đột nhiên anh cười với tôi, nụ cười đó của anh càng khiến tôi
cảm thấy mình có một sức hút kì lạ, chắc hẳn là do anh thấy tôi xinh
xắn, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài, hơn nữa tôi lại mặc một chiếc
váy trắng, giống hệt những cô gái Ngọc Nữ trong tiểu thuyết của Quỳnh
Dao. Về điểm này tôi rất tự tin.
Bạn ơi, bạn ơi, ấy của bạn, ấy của bạn… Của tôi cái gì nhỉ? Tôi thấy sốt cả ruột, anh ta định nói gì nhỉ?
Váy của bạn! Bạn nhìn váy bạn mà xem! Nói xong anh ta liền bỏ đi.
Sao lại là váy của tôi nhỉ? Tôi ngoáy đầu lại nhìn ra sau váy rồi kêu
toáng lên. Tưởng tôi có chuyện gì, Hiểu Lối liền chạy vội đến và hỏi,
sao vậy Tiểu Bạch, gặp phải rắn hả? Hay gặp ma?
Trời ơi, thật xấu hổ quá đi thôi, nhằm đúng lúc này, không sớm không muộn, tớ bị hành kinh rồi, máu rây hết ra rồi đây này!
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Bắc, một cuộc gặp gỡ đầy kịch tính và cũng hết sức ngẫu nhiên. Sau này khi tôi và Bắc yêu nhau, anh thường nói, em có biết lần đầu tiên anh gặp em, anh có cảm giác gì không?
Tôi hỏi lại, cảm giác gì cơ? Lúc hỏi câu đó tôi nằm sấp tựa cằm vào lòng anh, tôi đang chờ đợi một điều gì đó vô cùng lãng mạn, trông tôi lúc đó như một kẻ si tình, Bắc véo mũi tôi và nói: ” Lúc đó trông em giống hệt một đứa con gái ngốc nghếch!”
Hả – tôi la lớn và chồm lên người anh, rồi tôi gọi tên anh, Bắc, có phải anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Có phải lần đầu tiên nhìn
thấy em anh đã muốn tán em cho bằng được phải không? Bắc gật đầu liên
hồi, ừ ừ. Nói rồi anh lại đè lên người tôi và nói, này yêu tinh ơi, sớm
muộn gì cũng có ngày anh sẽ chết trong tay em.
…
Hôm sau đi học, lúc nhìn thấy Bắc bước vào lớp học, mặt tôi đã đỏ bừng
lên, sau đó tôi lại cảm thấy vô cùng sung sướng, chắc chắn là hữu duyên
thiên lý năng tương ngộ rồi, tôi thầm nghĩ, niềm hạnh phúc nhất trong
cuộc đời con người đã sắp đến với mình rồi đây, thật không thể ngờ rằng
chúng tôi lại học cùng lớp nhau!
Hiểu Lối học ở lớp A3 sát cạnh lớp tôi, Hiểu Lối nói với tôi bằng giọng buồn buồn, học khác lớp cậu chẳng vui tí nào.
Nhưng trong lòng tôi lại thấy vô cùng vui sướng bởi cuộc sống của tôi đã xuất hiện người con trai mà tôi rất thích. Người đó lại ngồi ngay cạnh
tôi!
Hôm đó tôi đã trút bày mọi suy nghĩ trong lòng mình lên trang nhật ký :
hạnh phúc quá, hạnh phúc quá đi thôi. Tôi thầm nghĩ, sao mình lại hạnh
phúc thế nhỉ, nếu không yêu sớm thì thật là đáng tiếc.
Bắc ngồi ngay cạnh tôi, giữa hai chúng tôi có một lối đi nhỏ nhưng tôi
vẫn có thể nghe thấy hơi thở của anh, vẫn có thể đếm được từng sợi lông
mi trên mắt anh và những tiếng nói leo của anh khi thầy cô giáo đặt câu
hỏi, mặc dù chúng tôi không nói gì với nhau xong tôi đã tỏ rõ thái độ
của mình rằng tôi đang yêu thầm anh.
Yêu thầm là gì? Yêu thầm tức là thích, là thích thầm người đó, nhìn thấy người ta thì tim đập mạnh, mặt đỏ bừng, đó là sự bịn rịn không được tay trong tay, k