Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.

phải thích.

Hiểu Lối hứ một tiếng, Charles bảo, anh có thể lấy cả trăng xuống cho

em, Hiểu Lối bảo, em lấy trăng làm gì, em chỉ thích money thôi. Charles

ngớ người ra một lát, rồi anh bảo, được, và thế là anh từ trong giường

lôi ra một chồng tiền đô rồi đặt lên giường và bảo, mặc vào anh sẽ cho.

Hiểu Lối liền cười và bắt đầu mặc hết bộ này đến bộ khác, cô thầm nghĩ,

đúng mình đã bán thân thật sự rồi. Xong việc cô cầm tiền rồi đi. Đó là

gặp nhau lần cuối cùng giữa họ, Charles không còn đến tìm cô, và cô cũng không đến tìm anh, đến khi cô quay về lại khách sạn thì nhân viên đó

bảo, Charles về nước rồi. Cô thầm nghĩ, người đàn ông đó từng có quan hệ với cô ư? Càng nghĩ cô càng thấy mơ hồ, cuối cùng, ngay cả đến diện mạo của Charles cô cũng không tài nào mường tượng nổi, nhưng tiền Charles

để lại vẫn còn, một chồng tiền xanh toàn là đô la đó, nhìn vừa thích thú vừa ghê tởm.

Rồi Trình Trình cũng đi xa, cô ấy lấy một anh chàng người Hà Lan.

Hiểu Lối không biết Hà Lan ở đâu, ở đâu không quan trọng, quan trọng là

Trình Trình cảm thấy được sống thoải mái, hạnh phúc thế là đủ lắm rồi,

Hiểu Lối thầm nghĩ, chắc Trình Trình không còn chơi đàn violon nữa,

nhưng cô biết, cây đàn violon sẽ mãi là niềm đau và nỗi nhớ của Trình

Trình, vì nó là sinh mệnh của cô.

Sau khi Phần Na chết, Hiểu Lối quyết định sẽ đi xa một chuyến.

Cô giống như người bị mất phương hướng, không biết đâu là lối ra.

Cô muốn đi đến vùng sông nước Giang Nam. Cô đã từng đi Chu Trang(1),

cô đã từng đi, vẻ đẹp giả tạo ở đó khiến cô vô cùng kinh ngạc, lần trước cách đây rất lâu cô đi Chu Trang, cô có cảm giác rằng Chu Trang là chốn đào nguyên của mình, nhưng lần thứ hai đặt chân đến Chu Trang, cô lại

có cảm giác rằng Chu Trang như một cái chợ lớn, thậm chí quán trà Tam

Mao cũng rất không tự nhiên, vì vậy lần này cô đã từ bỏ ý định đi Chu

Trang.

Hiểu Lối là cô gái rất thích hợp với việc đi du lịch. Thực ra du lịch là một thú tiêu khiển, được đắm mình trong thiên nhiên hùng vĩ, đi với

ngoài sẽ không được tự nhiên, cô đã quen với việc một mình một ba lô,

mang thêm chiếc máy ảnh đi lang thang khắp nơi, có lúc cứ đi mà chẳng hề có đích đến, nhưng điều thú vị mà du lịch đem đến lại nằm ở đó. Nếu

thích thì ở thêm vài ngày, không thích lại tìm chỗ khác. Hiểu Lối sợ

nhất là kiểu du lịch rồng rắn theo đoàn, một đoàn người đi như đi chợ,

đến đâu cũng đua nhau chụp ảnh, chẳng ai còn có thời gian ngắm cảnh,

hoặc giả nếu thời gian thoải mái thì bọn họ sẽ viết lên thân cây hoặc

môt tấm bia nào đó rằng:anh X chị Y đã đặt chân đến đây, tưởng như mình

là quan trọng lắm, và tất cả mọi người trên thế giới đều quên mình vậy.

Hiểu Lối thích đi du lịch theo kiểu khác. Cô rất thích cảm giác cô

độc một mình,mặc dù đôi lúc cũng thấy hơi ngược đời, nhưng thực sự là

cảm thấy thích, đeo phone nghe nhạc đi trên đường mặc cho mọi người

chuyện trò thoải mái, đó vẫn là một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng Mạnh

Gia Vĩ lại là một ngoại lệ.

Họ quen nhau trên tàu, hai người ngồi cạnh nhau. Cậu đó bắt chuyện, hình như tớ gặp cậu ở đâu rồi thì phải.

Hiểu Lối thấy kiểu làm quen này đã quá nhàm, cô cũng chẳng buồn để ý đến.

Gia Vĩ hỏi tiếp, gì thì cậu cũng phải nói tên cho tớ biết chứ.

Đới Hiểu Lối. Cô nói, tớ tên Đới Hiểu Lối. Gia Vĩ liền gọi Hiểu Lối.

Hiểu Lối bảo, đúng là không biết điều gì cả, gọi chị Hiểu Lối chứ. Gia

Vĩ vẫn chỉ gọi Hiểu Lối. Hiểu Lối cố tình không trả lời mà vẫn chăm chú

đeo phone nghe nhạc, ra vẻ rất ta đây, ra vẻ không thèm để ý. Cô thầm

nghĩ, mình chẳng đến nỗi phải chơi trò chơi với một cậu nhóc. Rồi Gia Vĩ lại kéo một bên phone của Hiểu Lối ra, và gọi với vẻ ngượng nghịu, chị

Hiểu Lối. Thấy vậy Hiểu Lối liền cười, cô thấy cậu bé này thật dễ

thương, giống như cậu em trai của cô vậy.

Họ đã quen nhau đơn giản như vậy đấy. Quen nhau trên tàu, quen nhau trong nỗi cô đơn.

Gia Vĩ là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Đức trường đại học ngoại

ngữ Bắc Kinh, cậu mới 19 tuổi, trong mắt Hiểu Lối, đó là một cậu nhóc

không hơn không kém.

Gia Vĩ nói, đừng nghe nhạc nữa chị Hiểu Lối, mình nói chuyện đi. Hiểu

Lối liền bỏ ta nghe ra, em nói đi, chị nghe đây. Gia Vĩ lại cười với vẻ

ngượng nghịu, rồi cậu đưa cho Hiểu Lối chai cocacola, chị uống đi.

Hiểu Lối đón lấy chai nước ngọt, nhà em ở đâu.

Nam Kinh.

Hiểu Lối bảo, hay đó nhỉ, cố đo mà lại có cả sông Tần Hoài, vùng đó thì

sặc mùi son phấn rồi, bao nhiêu kĩ nữ có danh tiếng đều được sinh ra từ

đó. Em có thích không? – Hiểu Lối hỏi Gia Vĩ.

Đương nhiên là thích rồi, mặc dù Nam Kinh cũng đã kém đi nhiều so với trước, nhưng bản chất vẫn là vùng đất quý tộc.

Em mời chị đi Nam Kinh chơi nhé.

Hiểu Lối bảo, chị không đi đâu, chị muốn đi Đồng Lí. Gia Vĩ liền nói

ngay, thế thì em đi Đồng Lí cùng chị nhé. Hiểu Lối cười, đi cùng chị làm gì? Thôi về Nam Kinh thăm bố mẹ em đi. Gia Vĩ hỏi, chị không thích à?

Từ lâu em đã muốn đi chơi Đồng Lí, để em đi cùng chị nhé.

Hiểu Lối thầm nghĩ, sao lại có cậu nhóc buồn cười như vậy nhỉ? Cô muốn

từ chối nhưng nhìn ánh mắt đang tràn đầy hi vọng đó, cô khôn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t