
hồng phấn, gợi cảm và duyên dáng, ba điểm quan trọng nhất đều thêu
hình ba bông hoa nhỏ màu đen.
Bất giác cô nhớ đến ngày đầu tiên học đại học của mình, quần lót của
cô mặc cũng là chiếc quần conton trắng, lúc đó, cô dự định sẽ sống một
mình suốt đời, cô không cần đến đàn ông, cô chỉ cần sự bình lặng, cô
đơn. Hồi đó, mặc dù trái tim mỏng manh của cô đã vỡ tan, nhưng cô vẫn có cảm giác mình vẫn là thiên sứ. Nhưng giờ đây, ngay cả ma quỷ cô còn
không bằng, cô là ma quỷ sa đọa, một con quỷ còn đáng sợ hơn các loại ma quỷ bình thường.
Cô liếc nhìn chiếc quần lót đắt tiền đó mà cảm thấy mắt cay cay, cay như sắp khóc.
Dĩ nhiên, hôm đó Ghali đã cố gắng hết sức, anh cố gắng gào lên với vẻ đầy hưng phấn, anh như một chú lợn rừng hùng hục trên giường, cô cũng
rên rỉ, cô rên rỉ chỉ vì muốn phối hợp với anh, đây là đạo đức nghề
nghiệp, bổn phận công việc, nó không liên quan gì đến tình yêu, không
liên quan gì đến tình dục.
Cô không biết Ghali là người nước nào, cũng không nhớ mình đã từng
lên giường với bao người đàn ông? Vì tiền của cô đã biến thành một ngân
hàng quốc tế, lẫn tạp đủ các loại tiền, có lúc cô cũng không nhớ đấy là
tiền nước nào, những đống tiền tạp nham ấy đã khiến cô có cảm giác rằng
mình là một tấm vải đã bị vẽ đi vẽ lại nhiều lần, từ lâu đã không tìm
được gam màu nguyên sơ.
Hiếu Lối muốn cho họ thấy, trước kia, cô cũng giống như bao tấm vải khác, trắng tinh, thô sơ, giản dị.
Nhưng liệu có ai tin?
Thỉnh thoảng, cô cũng nhớ đến Nghi Thanh, người đàn ông nói bị cô dụ
dỗ đó đã đi Pháp chưa nhỉ? Cô có cảm giác như đó là chuyện từ kiếp
trước, chẳng có gì liên quan với cô, nếu giờ đây chuyện đó xảy ra với cô thì chắc chắn cô sẽ làm cho gã ta phải bẽ mặt, việc gì phải một mình
chịu tiếng xấu rồi bỏ đi? Thật quá ngây thơ.
Hiếu Lối đang trêu ghẹo một ông người Anh trong đại sảnh thì gặp Trần Tử Phóng, tay chân gã đó không chịu để yên, không ngừng mơn man trên bắp
đùi nõn nà của cô. Đúng vậy, cô rất gợi cảm, cô mặc một chiếc áo đen phô ra lồ lộ rãnh ngực sâu, cô biết cần phải làm gì để đàn ông say mình như điếu đổ, biết cần phải làm thế nào để khiến đàn ông phải hồn xiêu phách lạc, tiếng Anh của cô đã dần dần khá hơn, lúc trêu đùa đó, cô chẳng
buồn để mắt vào gã đàn ông người Anh mà liếc dọc liếc ngang tìm kiếm con mồi sắp tới.
Dường như đó đã trở thành bản năng của cô.
Khi Trần Tử Phóng bước vào, Hiếu Lối vội vàng quay đầu lại.
Không hiểu tại sao trước mặt anh, cô vẫn rụt rè, nội tâm, nhưng không còn kịp nữa rồi, Trần Tử Phóng đã nhìn thấy cô.
Đợt đó Trần Tử Phóng đến Thẩm Quyến mở cuộc triển lãm tranh, cuộc triển
lãm tổ chức rất thành công. Bức tranh năm xưa anh vẽ Hiếu Lối giờ rất có giá, có thể bán được mấy chục vạn, nhưng anh không chịu bán.
Còn lúc này đây, cô sinh viên trong trắng, rụt rè năm xưa đang đứng
trước mặt anh, gần như anh không thể tin vào mắt mình, sao đó lại có thể là Hiếu Lối, đó là cô gái giang hồ mắt cười lúng liếng, lần này người
sững sờ chính là anh.
Anh bước đến và khẽ gọi cô: Hiếu Lối.
Anh nhận nhầm người rồi, Hiếu Lối nói.
Hiếu Lối! Tử Phóng gọi lớn khiến mọi người xung quanh đều giật nảy mình, rồi anh lôi cô vào thang máy với vẻ thô bạo nhất và nhìn cô chằm chằm
với ánh mắt nảy lửa.
Hiếu Lối điềm tĩnh châm một điếu thuốc và nói bằng giọng rất bình thản,
sao vậy? Có việc gì không? Muốn lên giường với tôi hả? Giờ giá của tôi
cao lắm đấy, một đêm ít nhất là tiền vạn đấy!
Trần Tử Phóng giang tay ra nhưng Hiếu Lối chặn ngay lại: anh thôi đi, tôi không phải vợ anh, cũng chẳng phải thiếp của anh, việc tôi sống
chết có gì liên quan đến anh, à, anh đã tìm được cô nào còn trinh làm vợ chưa?
Thang máy dừng ở tầng 18, Hiếu Lối bước ra khỏi thang máy và nói bằng
giọng tỉnh bơ: bye bye, nói xong cô điệu đà uốn éo vòng eo nhỏ và bỏ đi, để lại một mình anh chàng một thời yêu cô say đắm đứng như trời trồng.
Thang máy lại đi xuống, Trần Tử Phóng bước ra khỏi khách sạn, một mình
lang thang trên đường phố Quảng Châu, càng đi lòng anh càng đau đớn,
cuối cùng anh ngồi thụp xuống vệ đường và khóc nức nở, giống như người
hư hỏng chính là anh, và tất cả những sự thay đổi của cô gái đó đã khiến anh lòng đau như cắt. Lúc này đây anh mới phát hiện ra rằng, anh vẫn
còn yêu cô, vẫn còn yêu cô tha thiết, nhưng giờ đây tất cả đã trở thành
hiện thực phũ phàng mà anh không bao giờ có thể chấp nhận, anh không thể cứu được cô, dường như khóc là cách duy nhất anh có thể làm.
Lúc này Hiếu Lối đang đứng trên ban công ở tầng 18,cô châm một điếu
thuốc và lặng lẽ nhìn đầu tàn thuốc lá lập loè, cô hút liên tục, hút
liên tục, hút đến khi nước mắt giàn giụa. Tất cả những gì đã trôi qua
không thể lấy lại được, những năm tháng thanh xuân chỉ còn là quá khứ,
cô đã đi sai một bước, giờ đây cô đã không thể quay đầu bước lại.
Cuối cùng, Hiếu Lối dụi tắt điếu thuốc với vẻ căm phẫn rồi bước vào nhà
vệ sinh chỉnh đốn lại dung nhan. Mười phút sau, cô vẫn lại là cô gái rực rỡ, tươi tắn.
Cuộc sống vẫn đang tiếp tục.
Nửa năm sau đã có chuyện xảy ra.
Lúc đó, cô đang ở trong thang