
áp trận, ở bên kia nói gì: "Đây là hai tình nhân nhỏ cãi nhau ầm ĩ, mọi người tiếp tục uống rượu", được rồi, Tiểu Huệ hôn mê, mắt có chút bốc lên.
Lúc bốn người từ toilet đi ra, vị trí đã không có một người, Tiểu Tiết nóng nảy: "Bọn họ đi nơi nào?"
Tiểu Phong Tử vỗ vỗ bả vai của cô: "Bụng còn đau không?"
Tiểu Tiết lắc đầu: "Rất kỳ quái, sau khi kéo xong cảm thấy trên người giống như tắm qua vậy, rất thoải mái. Nhưng mà hai bọn họ đâu rồi, không phải là len lén tìm địa phương đau bụng chứ?"
Lệ Toa quan sát một vòng, khóe miệng chợt khẽ nhếch: "Không thể nào, đi toilet cần mang áo khoác cùng túi xách sao?"
Cô vừa nói như thế, mọi người quả nhiên phát hiện, chỗ ngồi đã sớm không có gì đó của Tiểu Huệ cùng Thiên ca.
Quả Táo Quân cười: "Bọn họ là tự mình đi? Không phải là chê chúng ta cản trở đi?"
Lệ Toa: "Tìm ông chủ tới hỏi liền rõ ràng, vừa rồi tại sao chúng ta đột nhiên đau bụng, tại sao hiện tại lại rất tốt, không thoát được quan hệ với vật này rồi." Cô bưng ly chất lỏng màu xanh biển lên, suy tư: vật này là ông chủ đưa tặng, ông chủ bởi vì Thiên ca đột nhiên xuất biểu hiện mới đưa tới, Thiên ca giống như rất hiểu vật này. . . . . . Xem ra bên trong này có trò không nhỏ.
. . . . . .
Nhớ một tên con trai đồng học nói qua: ban đêm G lớn đều khiến người ta có kích động phạm tội, thật ra thì G thị cũng giống vậy.
Đèn nê ông mông lung mà mê người vẽ loạn phấn trang, ánh sáng lóng lánh tinh xảo mà câu người. Trên quảng trường suối phun ngày đêm không ngừng, liên tục không ngừng ngất trời dâng lên, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung hoa lệ, rồi sau đó rơi xuống mặt nước, kích thích từng trận bọt nước. Ngồi ở trên ghế dài có mấy đôi tình lữ, không khí ban đêm lãng mạn thân mật thắm thiết nói chuyện với nhau, ôm, hôn môi.
Đồng thời lại có hai người, bọn họ một ôm một ngồi ở bên trên đài phun nước, người bị ôm thì mắt sương mù, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng mắng nhỏ: "Em gái anh, Kỷ Thiên Hàng, cũng biết anh dụng tâm không tốt. . . . . . Không biết cô nương tôi không có tửu lượng à. . . . . . CMN, anh khốn kiếp. . . . . ."
Tay Thiên ca run một cái, anh liên tiếp ứng tiếng: "Ờ ờ ờ, anh là khốn kiếp, chỉ là em có thể không nên lộn xộn nữa hay không, nói thật em có chút nặng. . . . . ."
Vừa mới dứt lời, bốp một tiếng, một quả đấm lảo đảo kêu đến, Thiên ca khẩn trương né xuống, lúc này mới thở một hơi: "Đại tỷ, em yên tĩnh chút có được hay không, anh muốn chuẩn bị nói cho em lời trong lòng đấy."
Trong ngực anh, hai mắt Tiểu Huệ trừng to: "Anh thúi lắm, thời điểm cô nương tôi bú sữa liền biết anh, anh bịa đặt đức hạnh lung tung, tôi còn có thể không rõ ràng, lời nói trong lòng? Tôi nhổ vào!" Chỉ là rất dễ nhận thấy ánh mắt của cô nhắm ngay chính là một chỗ nào đó sau lưng Thiên ca, có trời mới biết một người uống say nhãn thần tốt hơn cỡ nào!
Thiên ca cười, đem đầu cô đặt ngay ngắn, cố định tại trước mặt của chính mình: "Anh nói em á, thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi, anh đã nói với em màu đỏ đối với em tốt hơn, chính em lại không tin anh. Đây chính là anh cố ý giúp em pha, bảo đảm sẽ không giống bọn họ là cần chạy nhà cầu, cũng sẽ không giống hiện tại một dạng uống say."
"Tin anh?" Tiểu Huệ mơ hồ nói một câu như vậy, kèm theo hai tiếng cười khẽ ý thức không rõ, đầu cô cô này rốt cuộc tỉnh táo hay không tỉnh táo đây?
Thiên ca cau mày: "Tin anh thì thế nào? Ca ca tôi đây nhiều lắm là với em mở ý tốt vui đùa, lần đó cố ý lừa em hả? Hơn nữa nếu không phải là em - nha đầu ngốc quá tự cho mình thông minh, anh phải dùng tới cách làm như vậy sao? Còn muốn đi xem mắt? Em cũng không hỏi qua một chút ý kiến của anh, em liền đi xem mắt người ta sao? Bên cạnh em có cả một người đàn ông thật tốt dịu dàng săn sóc, em còn xem mắt cái gì!"
Tiểu Huệ ha ha ha mà cười, hình như là nhìn Thiên ca bày tỏ coi rẻ cực độ.
Vào lúc này trong đầu Thiên ca lại hiện lên một cảnh tượng rất sớm, Tiểu Huệ vì trả thù, lừa mình uống gần nửa bình rượu đỏ, mà chính cô làm bộ uống một hớp nhỏ. Mà một ngụm nhỏ như vậy, cô còn là hai mắt bốc lên kim hoa, chỉ có thể nhìn mình lom lom rống: "Kỷ Thiên Hàng khốn kiếp, anh dám không dám thừa nhận anh không phải như cô nương tôi!" Sau đó cô chợt nhếch miệng cười một tiếng, "Cho nên, anh đi theo tôi thôi." Mặc dù đoạn này cũng bị theo cùng quan hệ kéo dài không tới một tháng, lại thực sự là hai người chân chính bắt đầu dây dưa.
Thiên ca chợt bật cười, nhìn gương mặt Tiểu Huệ hồng phác phác, chỉ cảm thấy giống nhau như đúc so với nhiều năm trước, trong lòng anh ngứa một chút. Anh cúi đầu, dính vào bên tai Tiểu Huệ, nhỏ giọng nói: "Giang cô nương, em là tỉnh? Lắng nghe, Anh XX." Lúc nói xong lời cuối cùng, âm thanh của anh bị tiếng ồn ào đột nhiên xuất hiện thay thế.
Thì ra là có một bầy người trẻ tuổi ngang qua, bọn họ cao giọng ca hát, nói chuyện với nhau, trong tay còn cầm nhạc khí, phải là một ban nhạc đầu đường kết thúc công việc rồi.
Tiểu Huệ trong ngực Kỷ Thiên Hàng bỗng nhúc nhích, bỗng chốc mở mắt, nhìn chằm chằm anh: "Anh vừa mới nói cái gì?"
Thiên ca vẻ m