cậu là nữ giả nam nhỉ? Sao cứ động một cái là đỏ mặt như đàn bà thế?”
Tống Ý Mặc cả kinh nhưng miệng lại nói, “Tôi bẩm sinh da mặt mỏng, cũng chẳng biết làm thế nào.”
Cảnh Thế Đan đợi Tống Ý Mặc lau tới trước ngực liền ưỡn ngực cười nói, “Ngực của bản vương có phải vô cùng rắn chắc không?”
“Khụ!” Mặt Tống Ý Mặc càng đỏ hơn. Ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại dùng ngón tay chọc chọc vào ngực hắn và gật đầu nói, “Đúng là rất rắn chắc.”
“Vậy, cậu có thích không?” Cảnh Thế Đan chăm chú nhìn Tống Ý Mặc, thấy cả vành tai nàng cũng đỏ ửng lên, trong lòng lập tức nhộn nhạo, hắn không tự chủ được mà vươn tay vân vê vành tai của Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc kêu á một tiếng rồi đẩy tay Cảnh Thế Đan ra. Nàng tức giận nói, “Huệ vương điện hạ, xin ngài tôn trọng người khác một chút!”
Tống Ý Mặc vì vội vàng nói mà quên mất phải đè thấp giọng, vậy nên tiếng nói của nàng lại như chim hoàng oanh, rất êm tai dễ nghe.
Cảnh Thế Đan chuyển tầm mắt xuống dưới cổ họng của Tống Ý Mặc. Hắn chú ý một hồi vẫn không thấy hầu kết của nàng đâu, trong lòng lại thầm nói: Hình như bản vương mười một tuổi đã bắt đầu vỡ giọng, A Mặc này sắp mười bốn tuổi rồi mà ngay cả hầu kết cũng không có, chuyện này thật đáng ngờ!
Nghi ngờ trong lòng, Cảnh Thế Đan liền tháo đai lưng giả vờ muốn cởi quần ra. Hắn vừa làm vừa nói, “A Mặc, ta muốn lau cả bên dưới nữa!”
Tống Ý Mặc lập tức vươn tay trái túm lấy tay của Cảnh Thế Đan không cho hắn cởi quần, tay phải cầm khăn tiến vào bên trong quần hắn rồi tùy tiện lau lau mấy cái và nhanh chóng rút tay ra. Nàng hô lên, “Được rồi, sạch rồi!” Nói xong, không đợi Cảnh Thế Đan kháng nghị, nàng lập tức bưng nước ra ngoài.
“Tiểu tử này!” Cảnh Thế Đan không khỏi bật cười. Hắn buộc đai lưng lại, vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Vài ngày sau, quân y lại tới kiểm tra vết thương cho Cảnh Thế Đan. Thấy miệng vết thương trên người hắn đã khép lại, quân y thở phào nhẹ nhõm rồi dặn dò, “Mấy ngày tới ngài vẫn không nên tập võ, cũng đừng uống rượu. Mấy hôm nữa tôi lại tới kiểm tra xem thế nào.”
Tiễn quân y xong, Cảnh Thế Đan liền gọi Thạch Khang vào, “Mau mang rượu tới đây!”
Thạch Khang hỏi lại với vẻ khó hiểu, “Chẳng phải quân y vừa nói ngài không được uống rượu sao?”
Cảnh Thế Đan vẫy Thạch Khang lại gần rồi thấp giọng nói, “Tối nay ta phải chuốc say tiểu tử A Mặc kia. Bản vương thực sự muốn xem xem cậu ta là nam hay nữ.”
Thạch Khang có chút hả hê trước nỗi đau của người khác. Hắn cười ha hả, “Tôi sẽ giúp Huệ vương điện hạ. Tiểu tử A Mặc đó che đậy rất kín đáo, thật càng nhìn càng khó coi. Lần này chúng ta sẽ cởi sạch đồ của cậu ta ra, để lần sau cậu ta chả còn gì mà giấu diếm nữa.”
Cảnh Thế Đan cười nói, “Buổi tối ngươi qua đây giúp ta chuốc say cậu ta nhé. Sau đấy thì ngươi giữ cửa, bản vương sẽ cởi y phục của cậu ta ra nhìn một cái xem thế nào.”
Từ lúc gã vương tôn của nước Liêu chết đi, quân Liêu cũng không có động tĩnh gì, Thạch Khang vốn đang cảm thấy rất buồn bực khó chịu. Giờ thấy Cảnh Thế Đan nói muốn cởi y phục của Tống Ý Mặc ra để kiểm tra, hắn lập tức đồng ý buổi tối sẽ qua đây giúp đỡ chuốc say Tống Ý Mặc.
Tới tối, Thạch Khang điều động mấy binh lính trấn giữ doanh trại xong rồi mới qua gặp Cảnh Thế Đan.
Lúc này, Tống Ý Mặc cũng đã tới doanh trại nơi Cảnh Thế Đan ở. Nghe Cảnh Thế Đan nói muốn uống rượu, nàng liền ngăn cản, “Huệ vương điện hạ, ngài nên uống trà thì hơn, để vài ngày nữa rồi uống rượu cũng không muộn mà.”
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc không cho hắn uống rượu liền lập tức đảo mắt nói, “Đã vậy, cậu giúp bản vương uống vài chén đi, bản vương nhìn cậu uống cũng như chính mình uống vậy, cũng đỡ thèm.”
Tống Ý Mặc không từ chối được, nàng đành rót rượu và uống liền ba chén rồi hỏi Cảnh Thế Đan, “Huệ vương điện hạ, vậy được chưa?”
Cảnh Thế Đan nhìn đôi môi đỏ au của Tống Ý Mặc. Hắn không tự chủ được liếm liếm môi mình rồi khàn giọng nói, “Uống thêm vài chén nữa đi!”
Tống Ý Mặc cảnh giác nhìn Cảnh Thế Đan. Huệ vương điện hạ định làm cái quỷ gì vậy?
Cảnh Thế Đan buông tay nói, “A Mặc, chúng ta đã cùng tác chiến, lại đã từng trải qua sống chết với nhau, cậu chỉ giúp bản vương uống vài chén mà thôi, làm gì phải cảnh giác như vậy? Hơi một tý là phải đề phòng người mình, cậu có mệt không?”
Tống Ý Mặc cũng thấy mình cảnh giác quá mức, vả lại, với tửu lượng của mình thì vẫn có thể uống tiếp, vậy uống thêm vài chén nữa cũng được chứ sao? Nàng cười nói, “Vậy tôi sẽ uống ba chén nữa.” Nàng nói xong lại tiếp tục rót rượu.
Cảnh Thế Đan vừa nhìn Tống Ý Mặc uống rượu vừa cười thầm: Ha, rượu này đã bỏ thêm thuốc rồi đó, uống thêm mấy chén nữa, ta không tin cậu không say thật.
Khi Thạch Khang kéo mành bước vào trong trướng của Cảnh Thế Đan thì thấy Tống Ý Mặc đã say sưa gục mặt xuống bàn. Thạch Khang liền xoa tay hỏi, “Huệ vương điện hạ, ngài có muốn tôi giúp cởi y phục của cậu ta ra không?”
Cảnh Thế Đan ngăn Thạch Khang lại, “Nhỡ chẳng may cậu ta thực sự là con gái thì ngươi làm vậy chẳng phải sẽ phải kết hôn với cậu ta hay sao? Mà ngươi đã đính hôn rồi, làm vậy không thỏa đáng chút nào. Để bản vương tự cởi là