ự săn đón của các thiếu nữ rồi!
“Anh Ý Mặc, chẳng phải anh cũng thích chè hạt sen ngọt hay sao? Bát này để cho anh, em sẽ lấy cho cha bát khác.” Trần Song Ngọc nói xong liền đem bát chè tới trước mặt Tống Ý Mặc đồng thời quay sang cười hối lỗi với Trần thị trung rồi vén mành chạy đi.
“Đứa nhỏ này!” Trần thị trung lắc lắc đầu và quay sang bảo Tống Ý Mặc uống chè.
Tống Ý Mặc đương nhiên không từ chối ý tốt của Trần thị trung. Nàng múc một muỗng chè lên ăn rồi khen, “Hạt sen rất ngon!”
Trần thị trung cười cười nhìn Tống Ý Mặc ăn mấy muỗng chè. Khi nàng bỏ thìa xuống, ông ta liền gọi người hầu bưng nước vào để Tống Ý Mặc súc miệng. Xong xuôi mọi việc, đợi nha hoàn lui xuống ông ta mới hỏi, “Tiểu Hầu gia sao lại muốn ta đi đón mẹ con Ôn thị trở về?”
Sắc mặt của Tống Ý Mặc trở nên trịnh trọng. Nàng trả lời, “Một năm trước Ôn thị đã tới tìm cháu. Bà ta quỳ xuống đất rồi dập đầu nói năm đó khi nghe nói cha cháu mất đi, nếu không vì còn có một đứa con gái thì bà ta đã muốn đi theo ông ấy rồi. Giờ con gái cũng sắp tới tuổi cập kê, bà ta cũng muốn tìm người có gia thế để gả cho, có điều con gái đi theo bà ta rốt cuộc tìm không được gia đình nào tử tế. Nếu cháu bằng lòng cho con gái của bà ta quay về Hầu phủ và giúp cô ta tìm được một hôn sự tốt đẹp thì bà ta sẽ tự nguyện tự sát ở trước mặt mẹ cháu để giải trừ mối hận năm đó của mẹ.”
Trần thị trung nghe tới đây thì sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, “Ôn thị này thật quá mức càn quấy. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ?”
Tống Ý Mặc giận dữ nói, “Cháu lúc ấy tất nhiên là từ chối rồi. Sau khi hồi phủ trong lòng cháu cũng rất bất an, nhưng vì sợ mẹ suy nghĩ nên cháu chỉ có thể giấu giếm việc này. Hiện giờ trong cung truyền tin ra muốn chọn mấy người con nhà công thần để tiến cung, mẹ cháu nhớ tới Tống Ý Thiền và muốn tìm bọn họ về phủ, chẳng may tin tức trong cung là chính xác thì sẽ gả Tống Ý Thiền vào cung. Mẹ cháu rất kiên định, bà ấy đã muốn làm việc gì thì chắc chắn sẽ không thất bại. Nhưng cháu nghĩ Tống Ý Thiền dù sao cũng là con gái của cha, dù sao cũng là chị gái của cháu. Nếu được thì cháu cũng muốn tìm giúp một cuộc hôn nhân tốt đẹp, xem như cháu giúp cha giải quyết mọi việc.”
Trần thị trung nghe tới đây liền gật gù, “Ý cháu là muốn thừa dịp này đón mẹ con Ôn thị về phủ và nghĩ cách giúp Tống Ý Tiền tìm một hôn sự tốt phải không?”
Tống Ý Mặc trả lời, “Đúng là như vậy. Chuyện trong cung muốn tuyển phi chẳng phải còn chưa xác thực sao? Nếu là thật thì lúc đó cháu sẽ tìm cách khác, chưa chắc đã phải để chị ấy tiến cung.”
Trần thị trung cúi đầu trầm tư một hồi mới nói, “Trước kia chẳng phải nghe nói Huệ vương muốn nhắm vào chị cả nhà cháu sao? Nếu chuyện này là thật thì Hoàng thượng có muốn tuyển phi cũng sẽ không thể tuyển trong phủ nhà cháu. Như vậy thực ra có thể tránh được chuyện tiến cung rồi.”
Đương kim Hoàng đế Cảnh Nam Thiên có tất cả bốn đứa con trai và một đứa con gái. Con thứ hai Huệ vương Cảnh Thế Đan là con do Khương quý phi sinh ra.
Nhắc tới Cảnh Thế Đan là Tống Ý Mặc lại có chút trầm lặng. La phu nhan vẫn nghi ngờ cái chết của Tống Khản có liên quan tới Khương quý phi và ngầm hận Khương quý phi đến thấu xương. Bà sao có thể đồng ý gả Tống Ý Châu cho Cảnh Thế Đan được? Bên kia cũng thế, Khương quý phi cũng căm thù người nhà họ Tống, bà ta cũng không thể đồng ý để Cảnh Thế Đan cưới Tống Ý Châu đâu.
Những người sáng suốt khi thấy Cảnh Thế Đan nhắm vào Tống Ý Châu đương nhiên cũng không tới Hầu phủ cầu hôn để tránh đắc tội với Cảnh Thế Đan. Cũng vì chuyện này mà Tống Ý Châu năm nay mười sáu tuổi vẫn chưa đính hôn.
Đúng dịp này thì trong cung lại truyền tin ra nói muốn tuyển phi. La phu nhân rất sợ Tống Ý Châu sẽ bị chọn tiến cung nên bất đắc dĩ mới phải đón Tống Ý Thiền hồi phủ.
Trần thị trung khi nói ra chuyện này cũng đã nghĩ tới những khúc mắc trong lòng La phu nhân. Ông ta lại nói tiếp, “Nếu bỏ qua chuyện cũ thì chị cả của cháu với Huệ vương thật sự là mối lương duyên tốt!”
Tống Ý Mặc nói, “Cháu cũng nghĩ vậy. Đáng tiếc là mẹ cháu lại không nghĩ thế.”
Trần thị trung lắc lắc đầu rồi mới hỏi Tống Ý Mặc, “Cháu muốn ta làm thế nào?”
Tống Ý Mặc trả lời, “Thị Trung đại nhân là bạn tốt của cha cháu khi ông ấy còn sống. Khi cha cháu gặp chuyện không may ngài cũng đã ở bên cạnh ông ấy. Cha cháu còn nhờ ngài nhắn nhủ di ngôn của ông ấy cho mẹ cháu nữa. Cháu nghĩ vào thời điểm đó nếu cha cháu nhân tiện nói một câu khi nào Tống Ý Thiền tới tuổi cập kê nhờ ngài đón cô ta về phủ và tìm giúp một hôn phu tốt thì ngài cũng sẽ không từ chối đâu ạ.”
Trần thị trung nghe xong mới hiểu được ý đồ của Tống Ý Mặc. Ông ta liền cười nói, “Lúc trước cháu từ chối thỉnh cầu của Ôn thị mà lúc này lại đón mẹ con cô ta trở về Hầu phủ, lại sợ bọn họ nghi ngờ không chịu trở về mà sinh ra rắc rối, lại sợ mẹ cháu vì chuyện này mà tức giận nên mới nhờ ta đi làm chuyện này phải không?”
Tống Ý Mặc đáp lời, “Đúng vậy. Chỉ cần ngài “tình cờ” trông thấy mẹ con Ôn thị và nhớ lại “lời nhờ vả” của cha cháu năm đó mà sinh lòng thương hại rồi đưa mẹ con bà ta về cầu xin trước mặt mẹ