Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

chọn đi theo cũng đã lên. Thái tử lưu lại trong cung để bảo vệ, ba đứa con còn lại đều đi theo. Các con cháu nhà quyền quý cũng được chọn đi theo cùng.

Ở những buổi săn thú trước đây, thứ nhất là Tống Ý Mặc còn nhỏ tuổi, thứ hai là sau khi Tống Khản qua đời, Hầu phủ thất thế, đương nhiên không ai nhớ tới nàng, cũng sẽ không sắp xếp nàng đi theo. Nhưng lần này, nàng đang làm việc ở xưởng dệt may, lại là em vợ của Cảnh Thế Viêm, nên đương nhiên là một trong số những người được chọn.

Nhớ lại các chết của Tống Khản, La phu nhân vốn không muốn Tống Ý Mặc tham gia đoàn săn thú. Tống Ý Mặc lại nói, “Mẹ à, con cháu các phủ khác cầu còn không được, nếu con không đi chỉ sợ người ta sẽ sinh nghi. Vả lại, đây là cơ hội thể hiện trước mặt Hoàng thượng, cũng là cơ hội tìm hiểu tin tức khắp nơi, không đi không được.”

La phu nhân khẽ cắn môi, đành phải đồng ý. Bà lại dặn dò Tống Ý Mặc đủ điều.

Tống Ý Châu nghe nói tới chuyện đi săn cũng nhớ ngay tới Tống Ý Mặc. Nàng ấy rất sợ nàng sẽ theo bước Tống Khản trước đây. Sau nhờ Cảnh Thế Viêm để ý và đồng ý giúp coi chừng Tống Ý Mặc, lúc đó Tống Ý Châu mới thở phào ra được.

Tới ngày, Cảnh Thế Viêm liền dẫn người tới Hầu phủ Trấn Vũ đón Tống Ý Mặc, để Tống Ý Mặc xuất phát cùng mình.

La phu nhân tận mắt thấy có Cảnh Thế Viêm giúp đỡ chiếu cố Tống Ý Mặc nên rốt cuộc đã yên tâm hơn nhiều.

Tống Ý Mặc thấy trong đám người đi theo có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Ngoài Cảnh Thế Đan, Cảnh Thế Viêm, còn có đứa con nhỏ tuổi nhất của Cảnh Nam Thiên là Cảnh Thế Bình, đám người Thạch Khang và Trần Song Ngư.

Trần Song Ngư là nhị ca của Trần Song Ngọc, năm nay mười sáu tuổi. Vì Trần thị trung và Hầu phủ Trấn Vũ có quan hệ thân thiết nên hắn và Tống Ý Mặc cũng xưng huynh gọi đệ, lại âm thầm đối xử với Tống Ý Mặc như đối với em rể. Vì vậy, hắn đương nhiên giục ngựa tới nói chuyện với nàng.

Tống Ý Mặc ân cần hỏi thăm Trần thị trung và Khuông phu nhân vài câu rồi nói, “Sao không thấy Trần đại ca đâu?”

Trần Song Ngư nhướng mày trả lời, “Chị dâu có thai, anh ấy ở nhà chăm sóc chị dâu không ra ngoài được.”

“Chúc mừng chúc mừng! Xem ra anh sắp được làm chú rồi.” Tống Ý Mặc lập tức chúc mừng.

Trần Song Ngư cảm ơn xong lại hỏi, “Công việc ở xưởng dệt may của cậu thế nào rồi?”

Tống Ý Mặc đáp lời. Hai người lại nói tới chuyện của hai phủ.

Đang nói chuyện thì có âm thanh chen vào, hai người vừa thấy Cảnh Thế Bình liền vội vàng chắp tay hành lễ ngay trên lưng ngựa.

Cảnh Thế Bình năm nay mười ba tuổi, mẹ đẻ là Đức phi nay đã qua đời.Vì hắn mất mẹ từ nhỏ nên Chu hoàng hậu đã nhận nuôi nấng, cho nên trong đám huynh đệ, hắn và Thái tử Cảnh Thế Sơ có quan hệ thân thiết nhất. Cảnh Nam Thiên thấy hắn mất mẹ, lại là đứa con nhỏ tuổi nhất, nên cũng cưng chiều hơn những đứa khác một ít.

Năm ngoái Cảnh Thế Bình được phong làm Hiển vương, lại vì tuổi còn nhỏ nên không rời cung lập phủ mà vẫn ở lại trong đó. Hắn cũng rất ít lui tới yến hội ở các phủ. Hôm nay nhân buổi đi săn, hiếm khi được ra ngoài một lần, hắn đương nhiên rất phấn khởi.

Cảnh Thế Bình muốn tìm người cùng tuổi để đánh bạn. Nhìn một vòng chỉ thấy Tống Ý Mặc và Thạch Khang là phù hợp, lại thấy Tống Ý Mặc đang nói cười với người ta, hắn liền tự động tới gần, đồng thời ngoắc tay gọi Thạch Khang lại. Đợi Thạch Khang tới rồi, hắn liền cười nói, “Nào, báo danh nào. Chúng ta đua ngựa đi! Để xem ai tới sơn trang săn bắn trước.”

Vài người đành phải báo tên, nhưng đối với chuyện đua ngựa lại tỏ vẻ ngựa của mình chỉ là loại bình thường, không thể sánh với ngựa của Cảnh Thế Bình, không cần so cũng tự nhận thua.

Thạch Khang nói, “Hiển vương điện hạ, con ngựa này là do đại ca thấy thừa lại mới cho thần. Ngài nhìn nó mà xem, màu lông lẫn lộn, chân thì gầy, có chỗ nào có thể sánh được với tuấn mã của ngài không?”

Cảnh Thế Bình liền chăm chú nhìn con ngựa của Thạch Khang, “Đường đường là phủ tướng quân lại không có ngựa tốt cho ngươi, để ngươi phải cưỡi con ngựa thế kia ư?”

Thạch Khang cũng ăn ngay nói thật. Hắn thở dài, “Thần vốn có một con ngựa tốt, nhưng vì đua ngựa bị thua nên phải đưa ngựa cho người ta. Khi về phủ, cha thần lệnh không cấp ngựa cho thần nữa, ngay cả tiền tiêu vặt cũng bị trừ, khiến thần định tự mua ngựa mà mãi vẫn không đủ. Hôm nay đi săn thần cũng không có ngựa. Cha thần nói để thần đi bộ theo mọi người, sau nhờ đại ca giúp đỡ đem con ngựa lông mao lẫn lộn này cho. Có ngựa để cưỡi còn hơn là đi bộ. Thần liền vui vẻ nhận nó luôn.”

Cảnh Thế Bình thấy Thạch Khang nói chuyện thẳng thắn thì rất thích. Hắn cười nói, “Hay là khi về ta tặng ngươi một con?”

Hai mắt Thạch Khang sáng rực lên. Hắn vội tạ ơn, “Vậy, từ chối thì bất kính. Thần tạ ơn Hiển vương điện hạ!”

Xem ngựa của Thạch Khang xong, Cảnh Thế Bình lại nhìn sang ngựa của Tống Ý Mặc. Hắn quay đầu nói, “Con ngựa của ngươi chắc không có vấn đề đâu nhỉ!”

Tống Ý Mặc cười khổ, “Hiển vương điện hạ, con này của thần đúng là ngựa tốt, nhưng ngài nhìn kỹ mà xem, ngài sẽ thấy có vấn đề ngay.”

Cảnh Thế Bình chăm chú nhìn, thấy khi chạy, bước chân của con ngựa Tống Ý Mặc đang cưỡi khô