người ta dị nghị. Ngày mai trở về thành, cậu nên nghĩ xem nên ăn nói với người nhà và bạn bè thế nào.”
Tống Ý Mặc bất lực cúi đầu, “Tôi không nên đón các chị ấy tới dã yến làm gì. Ngày mai trở về, mẹ tôi mà biết xảy ra chuyện như vậy chắc sẽ tức hộc máu mất thôi.”
Trần Song Ngư vỗ vỗ vai Tống Ý Mặc rồi xoay người rời khỏi phòng.
Thạch Khang xoa xoa hai tay nhưng cũng không nghĩ ra phải an ủi thế nào. Hắn cũng vỗ vỗ lên bả vai Tống Ý Mặc rồi đứng dậy cáo từ rời khỏi phòng.
Tống Ý Mặc đóng cửa phòng và lại nằm lên giường nhưng vẫn không ngủ được. Khó khăn lắm mới đợi được đến hừng đông, nàng vội vàng rời khỏi giường và rửa mặt qua loa rồi đi tìm Tống Ý Châu, định bàn bạc với nàng ấy hòng tìm ra một lý do thỏa đáng để trở về bẩm báo với La phu nhân.
Tống Ý Châu cũng đã dậy từ sớm. Đang muốn tìm người đi hỏi thăm chuyện của Tống Ý Thiền thì sớm có nội thị tới nói cho nàng hay, “Thuận vương phi, sáng sớm nay Hoàng thượng đã lên đường hồi cung và dẫn theo Tống tiểu thư rồi ạ.”
Tống Ý Châu liền ngây người ngẩn ngơ. Nàng lập tức đưa một bao lì xì cho nội thị để cảm ơn gã đã tới bẩm báo.
Đang nghiến răng nghiến lợi thì Tống Ý Mặc đến, Tống Ý Châu liền nói luôn, “Hoàng thượng mang theo Ý Thiền hồi cung rồi.”
Tống Ý Mặc vừa nghe xong lại nói, “Hoàng thượng nguyện ý mang chị ý về cung xem ra còn tốt hơn so với việc để chị ấy trở về Hầu phủ Trấn Vũ rồi ầm ĩ nghênh đón tiến cung. Đến lúc đó nếu chẳng may đón chậm mà phát sinh ra chuyện gì khác thì chúng ta càng phải lo lắng.”
Hai người đang nói chuyện thì Tống Ý Bội cũng đến. Nhân tối qua bị người ta giễu cợt nên trong bụng sẵn đầy oán hận với Tống Ý Thiền, nàng ta căm tức nói, “Cô ta tiến cung làm phi, còn chúng ta thì không còn mặt mũi làm người.”
Tống Ý Châu vội quát bảo ngưng lại. Nàng nói, “Em nói bậy bạ gì thế? Người khác nghe được sẽ nghĩ thế nào? Giờ em ấy đã tiến cung và là chủ tử nương nương, người nào lời ong tiếng ve đã có Hoàng thượng xử lý. Em là em gái, theo người ta làm ầm lên làm gì?”
“Hứ, bất kể em nói gì làm gì chị cũng thấy không vừa mắt phải không, Thuận vương phi?” Tống Ý Bội phẫn nộ hỏi Tống Ý Châu một câu rồi quay đầu bỏ đi luôn.
Tống Ý Mặc vội nói, “Chị đừng giận, tính chị ấy thế rồi.”
“Chị chỉ sợ với tính tình thế này, tương lai nó sẽ chịu nhiều thiệt thòi thôi.” Tống Ý Châu vừa thở gấp vừa nói, “Em để ý tới Ý Bội, bảo nó thu xếp rồi nhanh chóng quay lại phủ đi. Chị và Thuận vương điện hạ trở về phủ Thuận vương trước rồi nhờ người tìm hiểu một chút chuyện trong cung, nếu có thể chị sẽ tiến cung một chuyến. Đến lúc đó, nếu có tin gì chị sẽ tới phủ báo cho mọi người.”
Tống Ý Mặc vâng dạ rồi vội đuổi theo Tống Ý Bội.
La phu nhân đương nhiên không biết gì về những chuyện vừa xảy ra ở sơn trang Thu Dương. Có điều sáng sớm vừa ngủ dậy mí mắt đã giật giật, bà có chút kinh hãi liền gọi Tử Hạ vào, “Ngươi sai người ra cửa phủ nhìn xem bọn tiểu Hầu gia đã về chưa? Nếu đã về thì mau chóng quay lại bẩm báo cho ta.”
Tử Hạ vâng dạ rồi gọi ba nha hoàn ra cửa phủ đứng chờ.
Chưa quá ngọ thì Tống Ý Mặc đã đưa Tống Ý Bội trở lại.
Ba nha hoàn đứng chờ không thấy bóng dáng Tống Ý Thiền đâu thì đương nhiên cảm thấy kỳ lạ, chỉ có điều không dám hỏi. Bọn họ vội chạy vào nói với Tử Hạ.
Tử Hạ liền báo cho La phu nhân biết, “Phu nhân, tiểu Hầu gia cùng Tam tiểu thư đã về nhưng không thấy Nhị tiểu thư đi cùng ạ.”
Nghe tin Tống Ý Mặc và Tống Ý Bội bình yên vô sự, La phu nhân lập tức thở hắt ra. Bà cười nói, “Về rồi thì tốt!” Nói xong, La phu nhân lại nhíu mày, “Ý Thiền không đi cùng ư, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Ý Mặc và Tống Ý Bội trở về phủ liền tới gặp La phu nhân trước tiên. Không chờ Tống Ý Mặc lên tiếng, Tống Ý Bội đã đem chuyện tối qua kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho La phu nhân biết.
La phu nhân nghe xong sắc mặt xanh mét. Bà quăng cái chén trong tay xuống, “Ôn thị dạy con gái giỏi thật. Bản thân bà ta thấp hèn mới gắng sức làm tiểu thiếp người ta, giờ lại dạy dỗ con gái thành ra như thế, không làm tiểu thiếp của người ta thì sống không nổi nữa hay sao?”
Khi La phu nhân nổi nóng, không chỉ Tống Ý Bội mà Tống Ý Mặc cũng không dám nhiều lời.
La phu nhân tức giận gọi Tử Hạ vào, “Đi mời dì Ôn lại đây!”
Tử Hạ đáp lời rồi đi ra.
Tống Ý Mặc tranh thủ lên tiếng, “Mẹ à, việc này không thể trách chị hai được. Chị ấy chẳng qua vô tình thôi, ai biết sẽ gặp Hoàng thượng chứ? Mà Hoàng thượng là ai? Không nói chị hai, dù là tiểu thư phủ khác khi gặp Hoàng thượng cũng không dám phản kháng mà.”
La phu nhân cả giận nói, “Nó không dám phản kháng thì không nói làm gì, nhưng chẳng lẽ nó bị câm à, sao không nhanh chóng bẩm báo thân phận của mình, nói mình là em gái của Thuận vương phi? Hoàng thượng dù có háo sắc mà nghe nói nó là em gái của con dâu mới cưới thì chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mà buông tay ư? Ta bảo rồi, nó chỉ mong sao gặp được chuyện tốt như vậy thôi.”
Nhắc tới chuyện này, Tống Ý Mặc cũng có chút buồn bực. Nàng thở dài,”Mẹ à, dù thế nào chị hai cũng đã tiến cung. Dì Ôn là mẹ đẻ của chị ấy, chúng ta cũng không thể trách mắng dì ấy được.”
La ph
