qua đó một chút chứ. Đúng rồi, hôm nay còn phải tới chúc mừng Tống Ý Mặc nữa.”
Hôm nay Tống Ý Mặc tới xưởng dệt may để chính thức tiếp nhận vị trí phó cục trưởng. Mọi người đều tiến đến chúc mừng nàng, “Lần trước tiểu Hầu gia nghĩ ra việc làm quần áo may sẵn đã kiếm được lãi rất lớn, ngay cả Hoàng thượng cũng biết được việc này. Hoàng thượng biết tiểu Hầu gia có khả năng nên mới bổ nhiệm ngài làm phó cục trưởng đó.” Bọn họ nịnh nọt một hồi cũng không đề cập đến quan hệ bám váy giữa Tống Ý Mặc và Tống Ý Thiền.
Trong lòng Tống Ý Mặc biết rõ nhưng cũng cười cười đáp lại mọi người, “Sau này còn phải nhờ mọi người giúp đỡ nhiều. Tối nay ta đã bao một sương phòng ở lầu Thái Bạch, hân hạnh mời mọi người tới uống chén rượu!”
Nghe Tống Ý Mặc nói thế, mọi người đâu dám từ chối. Bọn họ cười nói, “Đương nhiên phải làm một chén với tiểu Hầu gia rồi!”
Cảnh Thế Đan vừa bước vào liền nghe thấy những tiếng cười đùa ồn ào. Hắn tựa vào cạnh cửa. Khi có người nhìn thấy và tiến đến hành lễ, hắn cũng mỉm cười gật gật đầu.
Tống Ý Mặc phát hiện ra sự có mặt của Cảnh Thế Đan. Đối phương dù sao cũng là vương gia, là người có địa vị, nàng đành phải tiến lên hành lễ, “Xin chào Huệ vương điện hạ!”
Cảnh Thế Đan cúi xuống nói nhỏ, “Thế nào, trước là em vợ của Thuận vương điện hạ, giờ lại thành em vợ của Hoàng thượng, tư vị thế nào?”
Tống Ý Mặc lui lại phía sau mấy bước và nói, “Huệ vương điện hạ xin cứ tự nhiên, tôi có việc phải đi rồi ạ.”
Cảnh Thế Đan gật đầu, “Không sai, thân là phó cục trưởng chắc chắn có nhiều việc phải làm. Đúng rồi, chẳng phải cậu đã bao một sương phòng ở lầu Thái Bạch sao, sao không mời bản vương? Nói gì thì nói, hiện giờ cậu và bản vương cũng có quan hệ thông gia. Lạnh nhạt với thông gia như vậy cũng không hay đâu nhỉ?”
Tống Ý Mặc nghĩ lúc đó Cảnh Thế Viêm cũng có mặt, nếu Cảnh Thế Đan đến thì để Cảnh Thế Viêm đi ứng đối với hắn, mình không việc gì phải sợ. Nàng liền nói, “Huệ vương điện hạ bằng lòng có mặt thì hân hạnh quá.”
“Được, cứ vậy đi, tối nay không gặp không về!” Cảnh Thế Đan liền tủm tỉm nói một câu. Trước khi đi, hắn lại không nhịn được liếc mắt nhìn ngực Tống Ý Mặc một cái. Lúc ở sơn trang Thu Dương, khi đè lên người tiểu tử này, hắn có cảm giác ngực của cậu ta đặc biệt mềm mại…
Tống Ý Mặc bị Cảnh Thế Đan nhìn như vậy thì trong ngực lập tức nhói lên một cái. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Chết tiệt, hai khối thịt trước ngực đã dần dần có xu hướng nở ra, về sau nàng còn dám nhìn ai cơ chứ?
Lầu Thái Bạch nằm trên đoạn đường phồn hoa của kinh thành, phong cảnh rất đẹp và độc đáo, các quan to quý nhân khi có chuyện vui muốn mở tiệc, muốn bao sương phòng đều phải đặt từ trước, nhưng Tống Ý Mặc hiện giờ đã là quốc cữu (em vợ của vua), nàng chỉ cần sai người tới lầu Thái Bạch nói một tiếng là chưởng quầy đã vội đích thân sắp xếp một sương phòng rộng nhất và tốt nhất ở đó.
Buổi tối, Tống Ý Mặc tổ chức tiệc ở lầu Thái Bạch. Trừ một vài người ở xưởng dệt may, nàng còn mời thêm Cảnh Thế Đan, Cảnh Thế Viêm và đám người Thạch Khang, Trần Song Ngư.
Giữa bữa tiệc, mọi người lại nâng chén chúc mừng Tống Ý Mặc. Tống Ý Mặc liên lục nói lời cảm tạ.
Khúc Hồng cũng có mặt nhưng chỉ uống hai chén rồi nói trong nhà có việc và rời đi trước.
Thạch Khang và Tống Ý Mặc ngồi cùng bàn. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai nàng, “Tiểu Hầu gia được thăng lên làm phó cục trưởng, Khúc đại nhân hình như không được vui lắm phải không?”
Tống Ý Mặc nói, “Không đến mức ấy đâu? Chiều nay có người nhà họ Khúc tới xưởng dệt may báo tin ái thiếp của ông ấy bị động thai và sắp sinh, ông ấy vội về cũng là chuyện bình thường.”
Lúc này Thạch Khang mới thoải mái nói, “Thì ra là thế.”
Thực ra Tống Ý Mặc cũng đoán Khúc Hồng không vui, nhưng hiện tại người ta là cấp trên của nàng, nói chung là không nên đắc tội, đương nhiên cũng không thể nói xấu Khúc Hồng trước mặt người khác.
Thạch Khang lại nhắc nhở, “Cha của Khúc đại nhân trước đây chính là phụ tá trong phủ của Công chúa Trường Tín, ông ta đương nhiên cũng một lòng hướng về phủ Công chúa, có chỗ dựa cực kỳ vững chắc. Cậu cũng nên đề phòng một chút.”
Tống Ý Mặc thấp giọng nói, “Tôi biết rồi.”
Thạch Khang đang nói chuyện bỗng thấy có mấy sợi tóc của Tống Ý Mặc hơi rối. Hắn nhịn không được giơ tay vuốt vuốt giúp nàng rồi cười nói, “Tóc của cậu mượt thật đấy, ngay cả trâm cũng không giữ được.”
Tống Ý Mặc theo bản năng né tránh. Nàng nói, “Đừng lộn xộn!”
Cảnh Thế Đan ngồi đối diện với Tống Ý Mặc, mắt thấy Thạch Khang và Tống Ý Mặc châu đầu ghé tai, tư thế thân thiết thì có chút không thuận mắt. Khi đặt chén lên bàn, hắn bất giác đặt mạnh xuống khiến chén rượu vang lên cốc một tiếng.
Cảnh Thế Viêm ngồi bên cạnh Cảnh Thế Đan, thấy trong mắt Cảnh Thế Đan lóe lên sát khí, hắn giả vờ như không biết mà cười nói, “Anh không vừa ý vì rượu ở đây không ngon à?”
Cảnh Thế Đan thản nhiên nói, “Thấy chúng ta đến mà ông chủ của lầu Thái Bạch còn dám không lấy rượu ngon ra sao?”
Tống Ý Mặc nghe được bọn họ nói chuyện liền tiếp lời, “Ông chủ của lầu Thái Bạch nghe nói hai điện hạ cũng tớ