ện thì Tử Hạ ở bên ngoài bẩm báo, “Phu nhân, có dì Ôn cầu kiến ạ!”
La phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, “Cho bà ta vào!”
Dì Ôn vừa bước vào phòng khách liền quỳ trước mặt đám người La phu nhân. Bà ta vừa khóc ròng vừa nói, “Phu nhân, tiểu Hầu gia, Thuận vương phi, xin mọi người cứu lấy Ý Thiền! Nó ở trong cung không có chỗ dựa, lần này lại bị bệnh, nếu không có ai làm chủ cho thì chỉ sợ sẽ hương tiêu ngọc vẫn mất thôi. Nếu nó không còn thì đối với Hầu phủ cũng không có lợi gì.”
Tống Ý Mặc xua tay, “Dì à, chúng ta cũng đang bàn bạc xem nên giúp chị Hai thế nào, dì đừng khóc nữa!”
Dì Ôn như vừa bắt được phao cứu mạng. Bà ta dập đầu nói, “Tiểu Hầu gia, tiểu Hầu gia, cậu đang được Hoàng thượng trọng dụng, cậu nhất định có cách cứu Ý Thiền.”
Tống Ý Mặc nói, “Muốn cứu được chị Hai thì lúc này phải dùng tới thủ đoạn đặc biệt. Dì đứng lên nói chuyện đi!”
Dì Ôn nghe nói thế liền đứng dậy đi tới trước mặt Tống Ý Mặc.
Tống Ý Mặc thở dài một hơi. Nàng chỉ chỉ một chỗ bên dưới chỗ ngồi của La phu nhân và nói, “Dì ngồi xuống nói chuyện đi!”
Dì Ôn thấy La phu nhân không lên tiếng ngăn cản liền ngồi xuống. Bà ta gấp gáp hỏi, “Tiểu Hầu gia có cách gì vậy?”
Tống Ý Mặc cân nhắc ngôn từ rồi nói, “Chị Hai bị bệnh, người chị ấy muốn gặp nhất chính là dì. Chắc không bao lâu nữa sẽ có người trong cung tới đây truyền triệu dì tiến cung. Dì phải thừa dịp này cứu chị Hai.”
Dì Ôn ngẩn người. Bà ta giương mắt hỏi, “Cứu thế nào?”
Tống Ý Mặc trả lời, “Dì chỉ cần nói với Khương quý phi rằng lúc dì dẫn chị Hai vào phủ đã có sự chuẩn bị. Nếu dì và chị Hai xảy ra chuyện thì người kia sẽ đem kể chuyện trước đây của cha và Khương quý phi ra, khiến cho Hầu phủ Trấn Vũ gặp rắc rối. Hiện giờ chị Hai gặp chuyện không may, dì cũng không sống được, người kia sẽ đem kể chuyện này ra. Việc này sẽ gây rắc rối cho Hầu phủ Trấn Vũ nhưng lại có liên lụy tới Khương quý phi, đến lúc đó bà ta cũng gặp rắc rối theo. Vì thế, dì xin bà ta bảo vệ một mạng cho chị Hai, chuyện năm đó sẽ vẫn như cũ được giữ bí mật.”
Dì Ôn nghe Tống Ý Mặc nói xong liền kinh ngạc cơ hồ nhảy dựng lên. Tiểu Hầu gia sao lại biết lúc bà ta đưa con gái vào phủ đã có sự chuẩn bị?
Tống Ý Mặc lại nhìn về phía Tống Ý Châu, “Việc này còn phải nhờ chị giúp đỡ một phen thì mới có cơ hội thành công.”
Tống Ý Châu nói, “Có việc gì em cứ nói!”
Hơi muộn một chút, Tống Ý Châu liền cáo từ hồi phủ và chuẩn bị tiến cung gặp Tô chiêu nghi.
Mọi người của Hầu phủ Trấn Vũ đều lo lắng tìm hiểu tin tức trong cung. Qua hai ngày, trong cung quả nhiên có người đến Hầu phủ Trấn Vũ tuyên chỉ, nói Tống Ý Thiền bị bệnh và nhớ mẹ đẻ là Ôn thị, Hoàng thượng đã đặc biệt khai ân và phái người tới đón Ôn thị tiến cung gặp mặt Tống Ý Thiền.
Tiếp chỉ xong, Ôn thị chào La phu nhân và Tống Ý Mặc rồi lập tức tiến cung.
Ôn thị vừa tiến cung, Tô chiêu nghi đã sai người đưa bà ta tới gặp.
Vừa thấy Tô chiêu nghi, Ôn thị liền quỳ xuống nói, “Xin nương nương cứu giúp Ý Thiền nhà chúng tôi. Sau này khi ổn thỏa, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ân nghĩa của nương nương!”
Tô chiêu nghi đã cùng Tống Ý Châu thông qua việc này. Bà ta liền nói, “Người có thể cứu Tống thục phi không phải là ta mà chính là bà đó.”
Ôn thị lại nói, “Cũng nhờ nương nương chịu ra tay tương trợ, nếu không tôi cũng không thể gặp được Khương quý phi.”
Tô chiêu nghi gật đầu bảo Ôn thị đứng lên, “Đi theo ta!”
Trong cung Như Tú, Khương quý phi đang phẩm trà thì nghe cung nữ bẩm bảo có Tô chiêu nghi cầu kiến. Bà ta không khỏi kinh ngạc hỏi, “Cô ta tới đây làm gì?” Hỏi xong lại lập tức cười lạnh, “Hiếm có dịp cô ta tới đây, ta thật muốn xem cô ta định giở trò gì? Người đâu, mời Tô chiêu nghi vào!”
Tô chiêu nghi dẫn Ôn thị vào cung Như Tú. Bà ta hành lễ trước rồi mới chỉ vào Ôn thị, “Quý phi nương nương, kỳ thực là người này muốn gặp nương nương.”
“Bà là?” Khương quý phi vừa đánh giá Ôn thị vừa khẽ nhíu mày.
“Thần phụ là Ôn thị, mẹ đẻ của Tống thục phi ạ!” Ôn thị đang lo lắng cho con gái nên khá luống cuống. Bà ta vội vàng bái lạy, “Quý phi nương nương, tôi có lời muốn nói, có điều mấy lời này chỉ có thể nói với một mình Quý phi nương nương thôi ạ.”
Khương quý phi có chút bất ngờ. Bà ta nhìn Ôn thị như đang muốn nói gì đó thì lại nghe Tô chiêu nghi nói, “Quý phi nương nương, thiếp xin cáo lui trước.” Tô chiêu nghi nói xong liền lui ra.
Khương quý phi nghe Ôn thị báo danh xong lại mơ hồ liên tưởng tới chuyện gì đó. Bà ta lo lắng vẫy tay bảo cung nữ lui ra rồi thản nhiên nói, “Nể mặt Thuận vương phi, bà có chuyện gì thì nói đi!”
Ôn thị khẽ cắn môi. Bà ta thì thầm kể lại chuyện ngày trước, “Giờ ngọ hôm ấy, lão Hầu gia tiến cung đúng lúc Hoàng thượng đang say rượu. Hoàng thượng sai lão Hầu gia dìu mình vào điện Dưỡng Tâm, lại còn bắt lão Hầu gia phải ngủ chung với mình. Lúc đó, nội thị ở bên ngoài điện đang ngủ gật, có một phi tần ỷ được sủng ái len lén tiến vào điện, định cùng Hoàng thượng đùa bỡn một phen. Kết quả là… Mười tháng sau, phi tần kia sinh hạ Huệ vương điện hạ…”
“Câm mồm! Ngươi muốn nói cái gì?” Khương quý phi càng nghe càng cảm thấy k