Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323260

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

ng, “Triệu Ly, vì sao lời ta nói ngươi luôn coi như gió thoảng bên tai?”

Triệu Ly theo ánh mắt công tử nhà mình nhìn về cửa cung, lập tức bừng tỉnh, không khỏi cười gượng hai tiếng: “Công tử đừng giận, hôm nay nô tài không cẩn thận quên mất chuyện này, nô tài sẽ nhanh chóng mở một cái khe nhỏ trên cửa.”

Từ nhỏ đã đi theo công tử nhưng công tử lại có những sở thích cổ quái mà hắn không thể nào hiểu nổi. Ví dụ như công tử vẽ rất đẹp nhưng thích nhất là vẽ hai vị môn thần Thần Đồ Uất Lũy, hắn còn biết cầm kỹ của công tử cực kỳ cao nhưng người lại chỉ say mê đàn duy nhất một khúc. Ngay cả bây giờ lại đột nhiên hạ lệnh cửa cung không được mở hoàn toàn, lúc nào cũng phải chừa lại một khe hở nhỏ.

Triệu Ly vội vàng đi đến cửa cung, đang định hé ra một khe hở nào ngờ tay vừa giơ lên, cửa cung liền cạch một tiếng bị mở ra.

Bình thường, Tuyệt Trần cung rất ít người đến, Triệu Ly nhất thời không kịp tránh né, đầu bị cánh cửa đạp vào, trán sưng u lên một cục.

Đầu sỏ đứng ngoài cửa hoàn toàn không thèm nhìn đến nạn nhân vừa rồi của mình – Triệu Ly mà như cuồng phong thổi qua chạy như bay đến bên nam tử ngồi ở bàn gỗ phía trước.

Gã đầu sỏ ngồi sụp xuống đối diện với công tử nhà hắn, hai tay ôm chân công tử, khóc lóc thảm thiết: “Sư phụ, cầu xin người thu nhận đồ nhi đi! Đồ nhi mấy ngày nay vô cùng buồn khổ, rất cần sư phụ thương xót dạy bảo, …” Nước mắt từng giọt từng giọt to như hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, hai mắt bởi vì khóc mà sưng lên, lê hoa mang lệ, thoạt nhìn rất đáng thướng.

Triệu Ly kinh hãi, lập tức tiến lên, mắng: “Bà điên ở đâu đến đây, còn không mau mau buông quốc sư ra! Nam nữ thụ thụ bất thân, dừng có làm dơ bẩn quốc sư!”

Lê Thấm ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa mang vũ quay đầu lại u oán nhìn hắn, Triệu Ly lập tức ngậm miệng không nói, trong lòng kinh hãi: bà điên này chẳng phải chính là công chúa Lê Thấm mấy ngày trước vừa chế nhạo công tử nhà hắn sao?

Lần trước tuy chỉ ở trong bóng tối nhìn qua nhưng ánh mắt hắn vô cùng tốt, tuyệt đối không nhận sai người. Nhưng mà tiểu công chúa sao hôm nay lại ăn mặc rách rưới thế này, làm cho hắn nhận nhầm là bà tử nấu cơm nấu nước mà mắng chửi.

“Ở trong mắt ta quốc sư không phải là nam nhân.” Lê Thấm giải thích.

Nhìn thấy Triệu Ly tỏ vẻ uất giận, Lê Thấm không nhanh không chậm bồi thêm một câu, “Quốc sư ở trong mắt ta là tiên nhân,tiên nhân trong mắt người đời không phân nam nữ, bởi chúng sinh là ngang hàng.”

Triệu Ly cứng họng không nói nổi lời nào.

Nói nửa ngày, khóc nửa ngày, Lê Thấm phát hiện chỉ có mình động còn cái đùi nàng ôm vẫn không hề nhúc nhích. Nàng không khỏi ngước đầu nhìn lên, không ngờ ngay lập tức lại rơi vào một hố sâu thăm thẳm, đem nàng chặt chẽ hút vào.

Trong mắt người đó hiện lên đôi mắt khóc sưng đến đỏ ửng của nàng. Lê Thấm muốn nhìn rõ hơn, nàng không khỏi sát lại gần.

“Phun hơi hành vào trong mắt không thấy khó chịu sao?” Có hơi thở ẩm ướt nóng rực lướt qua gương mặt nàng, Lê Thấm nháy mắt hoàn hồn.

Lúc này nàng mới phát hiện Mộc Tử Ảnh đang cúi đầu xuống nhìn mình chăm chú, đôi mắt sâu thảm như ẩn chứa ý cười mà chính nàng lại đang ngẩng đầu lên. Hai người trong lúc đó giống như sắp dính sát vào nhau.

Thật dọa người.

Nghe thấy lời nói trêu tức của hắn lại càng dọa người hơn.

“Không sao.” Lê Thấm nhanh chóng cúi đầu, đôi mắt thỏ đỏ hồng tránh khỏi hai đùi của hắn. Không chỉ đôi mắt, ngay cả khuôn mặt cũng cọ đến đỏ ửng, cả người nàng giống như một khối thịt nướng được đặt trong lò, đã sắp bị nướng đến chín.

Quy củ ngồi xếp bằng trước mặt hắn, đợi cho hai má hết nóng, Lê Thấm mới ngẩng đầu, lặng im nhìn Mộc Tử Ảnh.

“Như vậy nhìn ta chằm chằm làm gì?” Hắn thản nhiên phun ra một câu, thanh âm ấm áp dễ nghe. Hai mắt như có như không quét qua nàng, sau đó hai tay nâng lên, tiên âm trong trẻo lại từ dây dàn rung động mà phát ra.

Một khúc này thật sự là nghe hoài không chán, Lê Thấm hưởng thụ định híp mắt lại, chí tiếc hai mắt sưng phồng, nheo lại thật khó chịu, đánh phải cố mở mắt thật to. Lúc sau, Lê Thấm mới chợt có phản ứng, quốc sư vừa hỏi nàng một câu, vì thế, Lê Thấm không chút suy nghĩ cười ngọt ngào với hắn, “Nhìn chằm chằm sư phụ đương nhiên bởi vì lão nhân gia người có bộ dạng tuấn mĩ giống như thần tiên.”

Lê Thấm cảm thấy chính mình đang bay đến một hồ nước trong xanh, tràn đầy hương hoa và tiếng chim hót, thanh sơn thủy tú, thân thể của nàng từ từ bay lên cao, rốt cuộc vượt lên khoảng không, dần dần bay qua ngọn cây, lướt trên sông ngòi, ngắm hình bóng của mình trong nước, Lê Thấm hưng phấn đến nỗi cái đuôi nhỏ cũng muốn cong lên. Chính bởi vì quá vui vẻ nên không để ý, thân mình Lê Thấm bỗng lảo đảo, cơ thể ở giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống mặt hồ, bọt nước văng khắp nơi. Ngay sau đó, bức tranh thủy mặc động lòng người của Lê Thầm bị phá vỡ hoàn toàn, trở về với hiện thực xấu hổ.

Nàng kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, hai tay đặt trên đàn không động đậy, ánh mắt lạnh lùng lại nhiễm vài phần hờn giận.

“Ta già rồi sao?” Hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi, giọng điệu thản nhiên.

Miệng Lê Thấm k


Ring ring