XtGem Forum catalog
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

h khẽ hừ một tiếng, “Ta không phải người không phân biệt được công tư. Nên làm gì thì phải làm cái ấy, nếu không muốn nghe ta đọc, vậy tự nàng đọc đi.”

Lê Thấm ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của hắn làm nũng. Hai mắt Mộc Tử Ảnh khẽ nhắm lại che đi cảm xúc bản thân bên trong, thản nhiên nói một câu, “Khóc lóc om sòm cũng vô dụng, ngoan ngoãn học tập nội dung trong kinh thư đi.”

Lê Thấm bị áp bức mà nhặt lên kinh thư trên bàn, tựa vào lòng hắn, chậm chạp đọc từng chữ, âm điệu kéo dài thật dài.

Mộc Tử Ảnh vừa buồn cười vừa tức giận, nghĩ ngợi một lát vẫn quyết định nên khen nàng: “Thế này mới ngoan.”

“Tử Ảnh sư phụ, ta không hiểu mấy lời này.” Lê Thấm chỉ vào một hàng chữ trong kinh thư.

Mộc Tử Ảnh không biết nghĩ đến cái gì, hơi nhướn mi, bắt đầu giải thích câu khó hiểu sau đó nghiêm túc dặn dò: “Về sau không cần gọi ta là sư phụ nữa, trực tiếp gọi tên tự của ta đi.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Lê Thấm mấp máy vài cái, “Tử… Tử Ảnh?”

Mộc Tử Ảnh vừa lòng nở nụ cười.

“Thấm Nhi, mấy ngày nữa nàng không cần đến chỗ ta, ngày đó ta có việc phải ra khỏi cung, nàng không cần biết.”

“Phụ hoàng cho phép chàng rời cung sao?” Lê Thấm tò mò.

“…Ừm.” Mộc Tử Ảnh thấp giọng đáp, trong mắt ẩn hiện lạnh lẽo nhưng Lê Thấm không hề phát hiện.

Sau khi từ chỗ Tiết Hoàng hậu thăm dò tin tức, Lê Thấm mới hiểu được hắn nói muốn ra cung là vì làm chuyện gì. Lê Thấm tức giận chạy đi tìm hắn.

Triệu Ly vừa thấy tư thế của công chúa, hắn liếc mắt hỏi ý chủ nhân nhà mình, thấy chủ nhân gật đầu liền vút một tiếng bỏ chạy, chừa lại hai người ở đó.

“Đây là sao, bộ dáng đùng đùng nổi giận, muốn ăn ta mà không được?” Mộc Tử Ảnh cười hỏi, tay vươn lên hướng đến đầu nàng, lại bị nàng hất đẩy ra, trừng mắt nhìn hắn.

“Trong cung ai ai cũng biết, vì sao lại không nói cho ta?” Hai mắt Lê Thấm hồng hồng theo dõi hắn, người trước mặt giống như tội phạm phạm phải tội ác tày trời, cần chém trăm ngàn nhát.

Mộc Tử Ảnh hiểu nàng nói đến chuyện gì, vươn tay ra kéo nàng vào lòng, thở dài: “Ta còn tưởng chuyện gì khiến nàng ủy khuất như vậy, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ thôi.”

“Chàng muốn đi Tường Vân tự giảng kinh luận đạo, việc quan trọng thế này cũng không nói cho ta biết, chàng thực quá đáng. Trong cung có bao nhiêu người biết được tin tức, vậy mà ai ai cũng cố

tình giấu ta, chẳng lẽ ta không được quyền ủy khuất sao?” Lê Thấm hấp hấp cái mũi, lên án.

Mộc Tử ẢNh vỗ vỗ lưng nàng dở khóc dở cười, “Thấm Nhi, nàng không đâu lại cố tình gây sự. Lần này đến Tường Vân tự giảng đạo vốn là do hoàng thượng an bài. Nàng cũng biết hàng năm ta chỉ đến Tường Vân tự một lần, nhưng phụ hoàng nàng cảm thấy năm nay mưa thuận gió hòa, muốn

truyền kinh phổ độ cho nên mới lệnh ta đến thêm một lần. Nàng và ta ngày ngày ở cùng một chỗ, ta giảng kinh nàng nghe còn thiếu sao? Theo ý ta, đến Tường Vân tự giảng kinh thật sự không cần nhắc tới với nàng.”

Trong lòng Lê Thấm lập tức thoải mái. Nói cũng đúng, Mộc Tử ẢNh ngày ngày đều giảng kinh cho nàng, nào có người nào được đãi ngộ như thế. Chẳng qua chỉ là rời đi một chút, như vậy cũng không thể coi là chuyện lớn gì.

“Được rồi, việc này là tại ta suy nghĩ linh tinh, ta sẽ không giận chàng đâu.” Lê Thấm tươi tắn đáp.

Mộc Tử Ảnh mỉm cười nhéo má nàng, “Sau này sẽ không giấu nàng việc gì nữa?”

Thấy nàng mặt đỏ tai hồng gật đầu, lực trên bàn tay Mộc Tử Ảnh lại lớn hơn vài phần, nhưng vẫn khống chế để không khiến nàng đau, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo đến hồng nhuận.

“Việc này rất nhàm chán, Thấm Nhi cứ ngoan ngoãn ở trong cung, vạn lần không được náo loạn ra ngoài, hiểu không?”

Lê Thấm ngượng ngùng nghe hắn dặn nhưng nàng khó hiểu nhìn hắn, “Tử Ảnh, vì sao chàng không muốn ta đi. Ta đã nói với mẫu hậu, lần này ta có thể rời cung chơi đùa. Chàng hiếm khi nào có một lần ra ngoài giảng kinh luận đạo, tuy lần trước đã xem qua nhưng lúc này ta cũng không muốn bỏ qua.”

Bàn tay Mộc Tử Ảnh cứng đờ, vuốt ve mặt nàng, “Có gì tốt mà xem, giống như bình thường thôi, dù sao lần giảng kinh này cũng không có nhiều dân chúng được biết.”

“Nếu vậy ta càng muốn đi, ta muốn cổ vũ cho chàng, Tử Ảnh!” Lê Thấm cười đến hai mắt híp lại thành một đường.

“Thấm Nhi, ta không muốn nàng đi, lời nói của ta nàng cũng không nghe sao?” Thanh âm Mộc Tử ẢNh bỗng nhiên trầm xuống.

Lê Thấm rối rắm nhíu mày, đối với hành động của Mộc Tử ẢNh thật sự khó hiểu. Thôi thôi, Mộc Tử Ảnh đã nói không cho nàng đi ắt hắn cũng có lí do của mình.

“Ta sẽ không đến nữa, chàng đừng giận.” Đôi mắt Lê Thấm ươn ướt mở to nhìn hắn.

Mộc Tử ẢNh yên lòng, lại sinh ra chút thương tiếc, xoa đầu nàng nói: “Đây mới là Thấm Nhi ngoan của ta. Tuy rằng không để nàng đi nhưng nếu nàng thích cái gì, ta có thể thuận đường mang về cho nàng.”

Lê Thấm lập tức vui vẻ trở lại, “Thật sao? Vậy ta muốn mấy món đồ chơi bằng tượng đất, hai cái, phân biệt tạo thành hình dáng ta và chàng.”

Mộc Tử Ảnh cười nói: “Y như nàng nói.”

Từ sau khi chuyện tình của hai người phát triển, tất cả mọi việc đều rất thuận lợi. Càng như thế, trong lòng Lê Thấm ngược lại càng tồn tại một loại cảm giác bất an.