
o ngạo đến tận xương này cam tâm tình nguyện trở thành thần tử của ông. Cho đến vừa rồi, ông mới đột nhiên phát hiện ra một điều. Mộc Tử Ảnh mặc dù được phong làm quốc sư nhưng hắn cũng không phải tăng nhân, đạo nhân, hắn vẫn có thể cưới vợ thành gia.
Sau khi cho người ngoài lui ra hết, Kính Nhân đế trầm ngâm hồi lâu. Lý công công mang trà đến, ông cầm lên uống, ý nghĩ trong lòng càng ngày càng trở nên sáng tỏ.
“Lý Xuyên, bãi giá Phượng Loan điện.” Kính Nhân đế bỏ chén trà mới uống được hai ngụm xuống, đứng dậy sửa sang long bào.
Lý công công tổng quản đại nội đáp lại một tiếng, sau đó sắp xếp mọi việc.
Thời điểm Kinh Nhân đế giá lâm, trong Phượng Loan điện của Tiết hoàng hậu còn có một người nữa.
Khi Kính Nhân đế nhìn thấy hai người phụ nữ một trước một sau hành lễ với mình, hai bàn tay theo bản năng hướng về một người phụ nữ, làm bộ muốn đỡ nhưng khi hai tay đi được nửa đường lại buông xuống. Trong mắt Kính Nhân đế xẹt qua một tia hổ thẹn, cũng may hai người đó vẫn một mực cúi đầu, không chú ý tới động tác của ông.
“Ở trước mặt trẫm không cần đa lễ.” Kính Nhân đế dắt tay hai người cùng ngồi lên. Khi ngồi vào chỗ của mình, ông tò mò nhìn về phía Nhu phi, cười hỏi, “Hôm nay sai ái phi lại nhớ đến Phượng Loan điện của hoàng hậu vậy?”
“Thiếp thấy tỷ tỷ mấy ngày gần đây đều nhàm chán phiền muộn, vì vậy mới đến đây ngồi trong chốc lát, vốn đang chuẩn bị rời đi, lại không ngờ hoàng thượng đã đến trước.” Nhu phi cười nhẹ, thanh âm mềm mại dễ nghe.
“Đúng vậy, thần thiếp vốn đang thiếu một tri kỷ có thể nói chuyện cùng, mà Nhi phi muội muội thấy thần thiếp phiền muộn đã cố ý đến thăm.” Tiết hoàng hậu đáp, ý cười nhợt nhạt, phân phó với thị nữ A Thủy: “Mang lên một chén trà nữa.”
Hai người trái phải Kính Nhân đế, một người hào phóng đoan trang, một người mềm mại như nước. Đối với những người dân bình thường, đây chính là kiều thê mỹ thiếp đều có đủ, hoàn toàn là cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc.
Kính Nhân đế vui mừng gật đầu, thật lâu sau mới nói nhỏ một câu, “Như thế rất tốt, rất tốt.” Ánh mắt ông ngày càng trở nên sâu thẳm, khiến một người đã xem qua thì không thể không chú ý.
“Hoàng thượng tới chỗ thần thiếp, là có việc gì muốn thương lượng?” Tiết hoàng hậu hỏi.
Kính Nhân đế cười, “Chẳng lẽ ở trong mắt hoàng hậu, chỉ khi nào có việc trẫm mới đến Phượng Loan điện của hoàng hậu sao?”
Tiết hoàng hậu nghe thấy lời này thì ngẩn ra, khóe miệng khẽ nhếch, “Nô tỳ nhất thời nói lỡ, hoàng thượng chớ trách.”
Kính Nhân đế nghiêng đầu nhìn về phía Nhu phi, ngập ngừng một chút rồi nói: “Ái phi về trước đi, trẫm có một số việc cần cùng hoàng hậu thương lượng.”
Nhu phi chỉ thoáng sững người một lát rồi ngay lập tức cười khẽ đáp lại: “Vốn thiếp đã định rời đi, nếu không phải hoàng thượng đột nhiên đến Phượng Loan điện thì nay thiếp đã về đến Long Vân điện rồi. Hoàng thượng với hoàng hậu tỷ tỷ có việc cần nói, vậy thiếp xin cáo lui trước.”
Nghe thấy tiếng đáp lại của Kính Nhân đế, Nhu phi cúi đầu sau đó xoay người rời đi.
Kính Nhân đế nhìn ra bên ngoài cửa, thấy mọi người đều đã đi xa mới cầm tay Tiết hoàng hậu lên, “Mấy ngày nay chính sự bận rộn, nên không thể thường xuyên đến thăm Ngọc Nhi là lỗi của trẫm, sau này nhất định sẽ không thế nữa, trẫm nhất định sẽ năng đến Phượng Loan điện bồi Ngọc Nhi được không?”
Ngọc Nhi là khuê danh của Tiết hoàng hậu. Tiết hoàng hậu nghe thấy lời này, ngượng ngùng cười nhẹ nhìn ông, “Hoàng thượng, đều đã là lão phu lão thê rồi, sao có thể suốt ngày dính vào một chỗ, người định coi thần thiếp như cô nương 15, 16 tuổi sao?”
Kính Nhân đế cười ha ha, “Trẫm vĩnh viễn vẫn nhớ rõ bộ dáng Ngọc Nhi khi 15, 16. Cho dù Ngọc Nhi của hiện tại cũng không kém gì phong thái khi xưa.”
Nhớ lại năm đó, đôi mắt vẫn còn nhiều suy tư của Kính Nhân đế trở nên mềm mại hơn.
Sau khi ngồi cùng Tiết hoàng hậu một lúc lâu, Kính Nhân đế mới nhớ tới mục đích đến đây, ông nắm chặt tay Tiết hoàng hậu nói, “Thấm Nhi cũng sắp cập kê rồi, không biết Ngọc Nhi đã chọn được phò mã nào chưa?”
“Hoàng thượng nhìn người luôn chuẩn hơn thần thiếp, thầm thiếp cảm thấy, chỉ cần Thấm Nhi vừa lòng, phò mã là ai cũng không quan trọng. Thần thiếp chỉ hy vọng, về sau Thấm Nhi sẽ luôn vui vẻ.”
Trong lòng Kính Nhân đế thoáng hoảng hốt, thấy vẻ mặt của Tiết hoàng hậu không thay đổi, ông chỉ cho rằng mình suy nghĩ nhiều. “Người này đương nhiên phải được Thấm Nhi coi trọng thì mới được.” Kính Nhân đế cũng đồng ý.
“… Không biết mấy ngày gần đây Thấm Nhi đi theo quốc sư học tập ra sao?” Sau một lát yên lặng, Kính Nhân đế đột nhiên hỏi một câu như vậy.
Tiết hoàng hậu đã sớm biết rõ tâm tư của Lê Thấm, bà sợ Kính Nhân đế nhìn ra cái gì nên cố bình tĩnh trả lời: “Quốc sư đại nhân quả là có bản lĩnh, mỗi ngày Thấm Nhi đều đúng giờ đến bái phỏng quốc sư, luyện tập đạo tu thân dưỡng tính, mấy ngày gần đây tính tình đã thu liễm hơn rất nhiều.”
Kính Nhân đế có chút suy nghĩ, từ tốn nói: “Quốc sư có dung mạo tựa như tiên nhân, Thấm Nhi lại chính là đứa nhỏ chỉ trông mặt mà bắt hình dong, hai người mà ở chung đương nhiên là hòa hợp.”
Tiết h