chết của một cung nữ.”
Bích Chi sửng sốt, bước chân theo bản năng lùi lại, nhìn về đám cỏ xanh mướt đằng xa, nhíu mày.
Những chuyện dơ bẩn như thế này trong hậu cung chưa bao giờ thiếu, chết một cung nữ thái giám cũng là chuyện bình thường nhưng nàng có thể tinh tường cảm giác được, khi công chúa nói ra lời này, thực chất người đang run. Có lẽ năm đó tiểu công chúa ở nơi này đã chính mắt chứng kiến hết thảy. Đào đất, chôn người, lấp xuống.
“Công chúa, đêm đã khuya rồi, chúng ta trở về đi.” Bích Chi đau lòng cho công chúa. Nàng nhớ rõ từ năm năm trước công chúa bắt đầu đi đến nơi này. Khi đó nàng còn không biết rốt cuộc công chúa nhìn thấy cái gì, người chỉ đứng ở bên ngoài cánh rừng, nhìn vào một nơi trong rừng mà ngẩn người, sau đó trở về hành cung thì bắt đầu nôn mửa. Mà hiện giờ, nàng đã mơ hồ đoán được nguyên do. Khi đó công chúa mới gần mười tuổi, nhỏ như vậy đã tận mắt nhìn thấy mặt đen tối trong cung, trong lòng làm sao có thể chấp nhận nổi.
Lê Thấm quay đầu nhìn Long Vân điện cách đó không xa, tia sắc lạnh trong mắt như ẩn như hiện.
Nhìn một lát sau, nàng mới vòng qua Long Vân điện trở lại hành cung của mình.
Năm đó, nàng không chỉ nhìn thấy Bích Diệp bị hai tiểu thái giám mai táng mà còn nghe được không ít chuyện. Lời phụ hoàng nói với Nhu phi, cả đời nàng đều không quên được. Lúc mười tuổi ấy vẫn còn chút ngây thơ nhưng nàng vẫn hiểu được những lời đó, chính điều đó đã đâm vào lòng nàng vô cùng đau đớn.
Trong lòng Lê Thấm cười lạnh, trái tim lạnh lẽo không còn chút độ ấm. Phụ hoàng, người đối với Nhu phi thật đúng là tình sâu nghĩa nặng. Lúc trước nhìn thấy mẫu hậu đã nhất kiến chung tình, tất cả đều do người một tay bày ra, mục đích chính là tìm một hoàng hậu có tính tình hiền hậu nhu nhược, sẽ không làm khó dễ người trong lòng người, còn thuận tiện có thể che gió che mưa giúp nàng ta?!
Người rất tàn nhẫn, người đối xử với mẫu hậu rất tàn nhẫn! Không những như vậy, người còn muốn lập con trai của Nhu phi Lê Đằng lên làm thái tử, điểm ấy là điều không thể tha thứ nhất! Muốn để đại ca và Bình Võ vương Lê Dận cùng tranh đấu, các ngươi lại ngư ông đắc lợi sao, mơ tưởng!
“Bích Chi, ngươi có biết ở đó chôn cất người nào không?” Bước chân của Lê Thấm vẫn không ngừng đi về phía trước, càng đi càng nhanh, giống như muốn dứt khỏi nôn nóng cùng oán hận trong lòng.
Bích Chi theo sát đằng sau nàng, nghe nàng hỏi những lời này,trái tim liền lộp bộp hốt hoảng.
Không đợi Bích Chi trả lời, giọng nói khàn khàn của Lê Thấm đã nặng nề vang lên: “Là người năm năm trước mất tích…Bích Diệp, tỷ tỷ của ngươi.”
Hai mắt Bích Chi mở to, mãi sau mới chớp xuống, “Bích…Bích Diệp?” Bước chân nàng đột nhiên lảo đảo, nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của Lê Thấm, ngây ngốc một lát, sau đó cả người chậm rãi đổ sụp xuống mặt đất, ôm mặt khóc.
Năm năm trước nàng đã đoán được Bích Diệp không còn nữa nhưng nay đến tận nơi nghe tận tai rằng tỷ tỷ của mình đã chết, trong lòng như bị người khác lấy dao cắt xé. Thì ra công chúa đã sớm biết chuyện Bích Diệp chết, còn tận mắt chứng kiến chuyện Bích Diệp bị người ta giết hại. Mấy năm nay công chúa để chuyện đó nghẹn trong lòng, một người chịu đựng thống khổ như vậy, lòng của người so với nàng tuyệt đối còn đau hơn gấp trăm lần.
Đúng rồi, chính là từ năm năm trước, tính tình công chúa bắt đầu trở nên bất thường, kiêu ngạo không ai bì nổi. Có lẽ người đang bảo vệ chính mình, bảo vệ nàng và Nguyệt Dung không bị ai hãm hại. Bích Chi nâng tay lên xoa xoa mặt, đôi mắt đỏ hoe đuổi theo Lê Thấm, ánh mắt lạnh như băng.
Năm đó, Lê Thấm lệnh ma ma phòng bếp dạy nàng làm điểm tâm phụ hoàng thích nhất, sau đó vui vẻ gọi Bích Diệp đưa đến cung của phụ hoàng.
“Công chúa, Ngô công công báo lại, tối nay hoàng thượng nhấc được thẻ bài của Nhu phi nương nương, nô tỳ không thể đưa điểm tâm tới.” Khi đó Bích Diệp mới mười bốn tuổi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Thấm lúc ấy đương mười tuổi, trong lòng cũng tràn đầy ảo não, nhỏ giọng đề nghị:
“Không bằng ngày mai nô tỳ làm điểm tâm mới rồi trực tiếp đưa thẳng đến ngự thư phòng?”
“Không cần, ta không cần, hôm nay nhất định phụ hoàng phải ăn điểm tâm tự tay ta làm.” Lê Thấm bướng bỉnh đáp. Nàng bận làm đến trưa, tuy điểm tâm làm không đẹp lắm nhưng nàng rất muốn nhìn thấy phụ hoàng ăn xong sẽ cười to, nói một tiếng, “Thấm Nhi của trẫm thật là giỏi, quả nhiên là con gái bảo bối của trẫm.”
“Bích Diệp, phụ hoàng ngày thường yêu thương ta nhất, ngươi cứ bưng điểm tâm đến tìm phụ hoàng ta, nói là ta tự tay làm cho người!” Lê Thấm cười tủm tỉm nói, thấy vẻ mặt khó xử của Bích Diệp, nàng vỗ ngực cam đoan: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ trộm đi theo sau ngươi, nếu phụ hoàng không vui, ta sẽ lập tức xuất hiện giải cứu ngươi!”
Bích Diệp dở khóc dở cười, cuối cùng bị nàng nài nỉ mãi đành phải đồng ý. Với cả lúc này hoàng thượng với Nhu phi nương nương vẫn chưa đi ngủ, nàng mạo hiểm khả năng bị Nhu phi nương nương ghét bỏ đi một lần vậy. Lần trước va chạm với Chu quý phi, nếu không phải công chúa che
chở nàng, phỏng chừng đã sớm bị Chu quý phi sai người đánh