
đánh đập tôi cũng cảm thấy vui sướng, thư giãn gân cốt cũng đâu có gì không
tốt. Đúng là dại gái mà!
Tôi đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với công việc của Hà Nhã, cô ta cũng chẳng còn bé nữa, không lẽ cứ ăn chơi
suốt ngày thế này sao?
"Cô làm nghề gì vậy? Có thể nói tôi biết không? " Lúc lên xe, tôi hỏi Hà Nhã.
"Đây là vấn đề riêng tư cá nhân đúng không? Nếu anh là bạn trai tôi thì tôi sẽ nói anh nghe, anh có phải không? "
Tôi đương nhiên hy vọng là phải rồi, tự nói thầm trong bụng. Chẳng hiểu nổi cái này sao lại có thể gọi là riêng tư cá nhân chứ, nhưng Hà Nhã đã nói thế thì tôi còn dám hỏi gì nữa.
"Sao không nói gì vậy? Giận à? Nhỏ nhen vậy sao? " Hà Nhã vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi.
"Không có, chỉ là tôi không có gì để nói thôi."
"Xí, khinh miệt anh. " Hà Nhã nói một câu mập mờ, khó hiểu đó rồi tập trung lái xe, chẳng nói với tôi câu nào nữa.
“Anh nhanh nhẹn chút nữa được không? Đánh tệ thế này, có phải đàn ông không? Chẳng có thần kinh vận động gì cả. " Cầu lông thì tôi đánh chẳng tốt
mấy, nhưng mức độ chịu đựng trù dập thì ngày càng tăng rồi.
"Cái cô muốn chẳng phải là đánh thắng tôi sao?"
"Không phải đánh thắng anh. " Hà Nhã sửa lưng tôi: "Mà là trù dập anh. Nhưng
sao tôi có cảm giác lúc này mình là bảo mẫu trong nhà trẻ, đang chơi đùa mới mấy đứa con nít thế nhỉ? "
Thời buổi này làm người khó quá,
bị đánh, bị mắng đã đành, đằng này còn phải nghĩ cách làm sao để cho
người đánh đập mình vui vẻ một chút nữa chứ.
Lúc đó dì út xuất
hiện ở CLB. Bình thường dì út rất ít tới CLB, mọi việc đều có người giúp việc lo liệu, mỗi ngày dì ấy chỉ đi thẩm mỹ viện, dạo phố, rảnh rỗi thì ra nước ngoài chơi, leo núi Alpen xem mặt trời mọc, hay là
sang Maldives tắm nắng....
"Cháu tới chơi đấy à. Cô này là...." Dì út nhìn Hà Nhã và hỏi.
"Đây là bạn cháu - Hà Nhã, còn đây là Dì út." Tôi giới thiệu.
"Chào dì." Hai mắt Hà Nhã cong như vầng trăng non, rất ư là lễ phép mỉm cười
chào Dì út. Tôi cảm thấy Hà Nhã có vẻ đối xử với ai cũng rất thân thiện, ngoại trừ đối với tôi.
"Bạn cháu à? " Dì út nhìn tôi, nở nụ cười ẩn ý, quan sát Hà Nhã một hồi : "Xinh thật đấy, hai đứa sang đây ngồi
nói chuyện với Dì út nhé."
Dì út dẫn chúng tôi sang phòng nghỉ ngơi trong CLB, gọi cho mỗi người một ly nước.
"Cháu đang làm nghề gì vậy? " Vừa ngồi xuống, Dì út đã nắm tay Hà Nhã và hỏi.
"Cháu làm thiết kế ạ." Tức chết tôi rồi, tôi hỏi thì bảo là riêng tư cá nhân, Dì út hỏi một câu thì ngoan ngoãn nói ngay.
"Làm nghệ thuật à, hèn gì rất có khí chất. " Dì út tươi cười nhìn Hà Nhã.
Tiếp đó, giọng điệu Dì út hệt như đang điều tra hộ tịch, hỏi tất tần tật
tình trạng gia đình Hà Nhã, tôi cũng nhờ thế mới biết thì ra bố Hà Nhã
là viện trưởng một học viện đại học, mẹ là chuyên viên giám định trang
sức. Ông bà nội vẫn còn sống, hiện đang ở Mỹ, một gia đình bề thế, hoàn
hảo.
Dì út còn hỏi cả tuổi tác Hà Nhã, Hà Nhã do dự một lúc rồi
nói với giọng khá nhỏ, tôi cảm thấy hơi tò mò, lần trước tôi không hỏi,
Hà Nhã vẫn khai báo tuổi tác (Đương nhiên là của chị cô ấy, nhưng dù gì
cũng giống nhau cả ), sao lần này Dì út hỏi thì có vẻ ngại trả lời thế
nhỉ?
Chắc có lẽ lần trước hớ miệng nói ra, tôi thầm trách
Dì út, rõ ràng biết tuổi tác là đại kỵ của phụ nữ, còn hỏi thẳng thừng
như thế, sao không đổi cách thức hỏi chẳng hạn như là Hà Nhã tuổi con
gì, thế có phải là tốt hơn một chút không? Tôi rất lo bản tính bướng
bỉnh của Hà Nhã mà bộc phát thì thôi hết biết. Cũng may từ đầu tới cuối Hà Nhã đều tỏ ra rất dịu hiền, còn ngoan hơn cả con mèo tam thể đuôi ngắn giống Nhật Bản nằm trong lòng Dì út nữa kìa.
Ngồi bên cạnh cô ấy khiến tôi bỗng có chút ái ngại.
"Cách giáo
dục gia đình cháu chắc là nghiêm khắn lắm nhỉ? "Xem ra Dì Út rất kết
tính chất nhu mì của Hà Nhã rồi, dì rất đồng cảm hỏi han.
"Vâng, bố mẹ cháu cứ luô dạy cháu con gái quan trọng nhất là phải dịu dàng, lễ phép."
Tôi đang cầm ly nước uống, suýt bị sặc chết, nước miếng nhiễu nhão cả lên
áo. Hà Nhã rất nhanh chóng đưa cho tôi 1 tờ khăn lau, rất cẩn thận lau
sạch nước ở trước ngực tôi.
"Cháu cẩn thận chứ, sao uống nước mà cũng sặc thế? " Dì út trách.
Nhìn Hà Nhã đang lau chùi giúp tôi, có thể nói rằng tôi không biết nên làm
thế nào, chuyện gì xảy ra thế này? Ngày tận thế tới rồi à? Con cọp cái
trong thoáng chốc trở thành cô mèo nhỏ. Nhưng cái đau trên đùi khiến tôi hiểu rằng thì ra chưa tới ngày tận thế, cọp cái vẫn là cọp cái. Một tay Hà Nhã thò xuống dưới bàn véo mạnh vào đùi tôi một cái, ánh mắt như
toát ra luồng ánh sáng lạnh lẽo đầy tính uy hiếp, tôi "Á" nhẹ và vội
vàng cắn răng lại không dám la lên.
"Lại gì nữa?"
"Không, không có." Tôi ráng chịu đựng đau, cố gượng nở nụ cười.
Khi về, Dì út bảo tôi tiễn dì.
"Không ngờ thằng oắt con này cũng có mắt thẩm mỹ." Giọng điệu Dì Út tỏ ra rất
tán thưởng. Xem ra Dì út đã hiểu lầm rồi, tôi tính giải thích thì nghe
Dì út nói rằng: "Hèn chi lần coi mắt trước cháu làm cái trò đó, cũng
phải thôi, cưa được cả công chúa thì sao mà thèm a hoàng nữa chứ. Dì út
cũng ái ngại rồi đây, cộng hết mấy co