
ải mái nữa chứ!
Diễn biến sau đó của sự việc đã chứng minh rằng, người
đứng ở đầu chiến tuyến cung cấp tin giật gân không phải là các tay phóng viên
săn tin mà chính là những anh chàng quay phim đứng ngay sau các phóng viên. Ống
kính của anh ta vừa lia đi thì trên màn hình xuất hiện ngay hình ảnh của một
người mà Mỹ Mãn không hề ngờ tới. Khán phòng lúc ấy không khí trở nên kì lạ đã
đành, nhưng ngay cả những người đang nói chuyện rôm rả như Mỹ Mãn và Tiểu Ái
cũng đều ngây dại vì bất ngờ.
Cuối cùng thì người ngoài cuộc vẫn là tỉnh táo nhất,
Tiểu Ái liền kêu gào lên nhằm thu hút sự chú ý của cô bạn mình trong di động:
“Ôi chúa ơi, tại sao Lăng Gia Khang lại xuất hiện ở đây?”.
“Mình đâu có biết… !”. Mỹ Mãn đành phải để chiếc di
động ra xa một chút, đưa tay lên day day chiếc tai vừa bị “tấn công” bởi giọng
hét kinh hoàng. Sau cùng, cô còn đưa ra câu trả lời như sau: “Cái này thật ra
cũng rất bình thường, tốt xấu gì người ta cũng là ông chủ của một công ty quản
lí nghệ sĩ lớn mà”.
“Chết mất thôi, đúng là Lăng Gia Khang rồi! Anh ta
không gọi điện cho cậu sao?”. Tiểu Ái vẫn tiếp tục hào hứng đưa đẩy câu chuyện.
“Xin cậu đấy, mình với anh ấy lúc này còn chẳng phải
là bạn bè nữa cơ…”.
“Cậu đang làm cái gì đấy, mình đâu phải là phóng viên,
cần gì phải đưa ra một câu trả lời miễn cưỡng đến thế chứ? Cậu nói xem tại sao
vẻ mặt anh ta trông lại chán đời đến vậy hả? Thôi tiêu rồi, tiêu rồi, tình địch
gặp mặt nhau, một lúc nữa không biết có đánh nhau một trận tơi bời ở cánh gà
không nữa? Thế thì sẽ xảy ra án mạng mất. Thông thường những người như Lăng Gia
Khang một khi đã tức giận lên thì cái gì cũng có thể làm, kể cả có phải huỷ
hoại bản thân mình đi nữa…”.
Đinh Mỹ Mãn trợn tròn mắt, cho dù biết rằng ở đầu dây
bên kia Tiểu Ái chẳng thể nhìn thấy được hình ảnh của mình lúc này, nhưng cô
vẫn bĩu môi một cách vô vọng. Biểu cảm của Mỹ Mãn lúc này vô cùng phong phú, cô
không nhẫn nhịn nổi đành phải phá vỡ mạch cảm hứng tuôn trào của cô bạn thân:
“Tiểu Ái à, sau này cậu ít xem mấy bộ phim quá phi thực tế đi nhé! Cậu có hiểu
thế nào là xã hội pháp trị hay không?”.
Im lặng một lát, dường như Tiểu Ái đang tự cảnh tỉnh
bản thân. Nhưng chẳng được bao lâu cô lại tiếp tục: “Nói cũng đúng, Giả Thiên
Hạ nhà cậu xuất thân từ gia đình có nguồn gốc băng đảng xã hội đen có tiếng.
Nếu muốn ra tay thì cũng phải do anh ấy ra tay đầu tiên mới hợp lí”.
“Nhà anh ấy đã rút lui khỏi xã hội đen lâu lắm rồi!
Bây giờ là tập đoàn làm ăn hợp pháp, lại còn đưa lên sàn chứng khoán nữa đấy!”.
Mỹ Mãn đưa chiếc di động ra trước mặt, trực tiếp nói dõng dạc vào ống nghe, cố
gắng kêu oan cho người đàn ông của mình.
“Ây da, cậu kích động cái gì chứ, các cụ ngày xưa nói
cấm có sai bao giờ. Sinh con gái đúng là chẳng được cái tích sự gì, còn chưa gả
ra khỏi nhà đã một lòng một dạ lo cho người khác rồi”. Lâm Ái nói rất thuận
miệng mà chẳng hề ý thức được rằng bản thân mình vốn dĩ còn một đoạn đường dài
nữa mới làm vợ người ta, vậy mà lại nói ra những lời như thể mẹ sắp gả con gái
đi vậy, thực sự chẳng thích hợp chút nào. “À, đúng rồi, suýt chút nữa thì quên
mất chuyện chính. Mình gọi điện đến là có chuyện muốn nói với cậu. Người ở bên
vườn nho gì đó của cậu gọi điện thoại cho mình nói rằng không liên lạc được với
cậu. Họ bảo cậu có thời gian thì gọi điện sang nói chuyện với họ. Có phải là
cậu thay số điện thoại mà không thông báo cho họ không?”.
“Hình như là mình quên mất. Đưa số của họ cho mình
đi!”.
Trước khi gọi điện cho người bên chỗ vườn nho, Mỹ Mãn
thực sự không nghĩ mọi chuyện quá sâu xa, cô dường như còn chưa dứt ra khỏi
niềm hân hoan vì Giả Thiên Hạ vừa mới đoạt giải. Thế nhưng, sau khi liên lạc
được với người bên ấy, tâm trạng của cô chẳng thể nào thoải mái như trước được
nữa. Đầu tiên là do sự chênh lệch về thời gian, bị Mỹ Mãn quấy rầy giữa giấc
ngủ ngon lành, họ buông lời mắng nhiếc một trận, khi đã mắng mệt rồi, thì mới
tỉnh ngủ nói vào chủ đề chính.
Với trình độ tiếng Anh của Mỹ Mãn thì chuyện hỏi họ
đang nói gì là vô cùng khó khăn. Nhưng chí ít thì cô cũng biết nắm bắt một vài
từ ngữ quan trọng, chủ chốt trong câu, sau đó góp nhặt lại theo đúng cái cách
mà các thầy cô đã dạy cô từ hồi tiểu học. Cuối cùng cô cũng rút ra được điểm
quan trọng nhất của cuộc nói chuyện là… Khu vườn nho mà cô đầu tư đã xảy ra
chuyện rắc rối, cô cần phải đích thân sang đó để giải quyết sự việc.
Một người phụ nữ chẳng có chút đầu óc làm ăn kinh
doanh, lại chẳng biết tích luỹ kiến thức để sử dụng như cô, mà lại dám lấy toàn
bộ số tiền tích luỹ nửa đời của mình đầu tư vào một vườn nho, nghe ra thì thực
sự là nực cười! Đúng vậy, Mỹ Mãn biết thừa hành động đó của cô được thực hiện
trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Nhưng bây giờ không phải là lúc ngồi ngây ra
hối hận, cô nhất định phải nghĩ ra một cách gì đó để giải quyết.
Chân trần đi lại trong phòng khách sạn một hồi lâu,
tay cô vẫn nắm chặt chiếc di động, hết nâng lên rồi lại đặt xuống, không biết
cô đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần động tác này nữa. Màn h