
ng nhập tâm, bộ dạng tỏ ra vô cùng luyến tiếc, thậm chí còn quên
luôn cả nỗi lo lắng của bản thân lúc này, để mặc cho anh nắm chặt lấy bàn tay
mình.
“Có thật không? Cũng chẳng sao, quen dần rồi sẽ ổn cả
thôi. Anh cũng chưa bao giờ tận tay tặng chữ cho ai hết, vậy mà khắp nơi vẫn
thấy các cửa hàng treo biển hiệu do đích thân anh viết đấy thôi…”.
“Đừng có quậy nữa! Có phóng viên thật kia kìa!”. Tiến
gần lại cửa ra đại sảnh sân bay, cô đột nhiên kêu réo lên, làm ngắt quãng cảm
hứng diễn xuất dâng trào trong anh.
Mỹ Mãn cứ cho rằng trước cổng ra tập trung nhiều người
như vậy cũng chẳng có gì kì lạ hết, mỗi lần máy bay hạ cánh đều có rất nhiều
người ra đón người thân. Thật chẳng ngờ lại có ánh đèn flash của giới báo chí,
thêm vào đó là tiếng hò reo đinh tai nhức óc. Lẽ nào những hiện tượng này là để
cảnh báo trước cho cô, cho dù là nói đùa hay nói thật thì cũng không được nói
lung tung, ông trời sẽ không nề hà gì ban cho một lần được linh nghiệm đâu!
Hiển nhiên là ngay cả Lăng Gia Khang cũng chẳng thể
ngờ rằng sẽ có phóng viên đến. Tuy rằng đi cùng anh còn có một vài minh tinh
khá có danh tiếng, thế nhưng thân là một giám đốc, việc thông báo phóng viên
đến đón trước nay đều là công việc của anh mà! Anh có thể đảm bảo lần này mọi
thứ đều rất bí mật, không hề thông báo cho bất cứ ai hết. Nhìn lại những người
hâm mộ ăn mặc chỉnh tề đó, anh dường như có thể đoán ra được tin tức là do ai
tiết lộ.
“À… em chẳng qua chỉ đề cập tới có một chút trên trang
blog của mình mà thôi”. Kẻ tội đồ này rất thông minh, xông lên nhận tội trước,
để tránh “lão đại” nhà mình tức tối bỏ đi ngay tại trận.
Im lặng, liếc nhìn, cười nhạt, sau một loạt các biểu
cảm không rõ ngụ ý, Lăng Gia Khang gật đầu nhẹ, đưa lời tán thưởng: “Ừm, làm
rất tốt.”
Vừa dứt lời, anh lại càng nắm chặt tay Mỹ Mãn hơn,
không hề trách tội nghệ sĩ dưới trướng tranh việc, nẫng tay trên quyền phát
ngôn của mình. Dù gì thì anh cũng đang sầu muộn, không biết phải làm cách nào
để khiến tình địch biết được kết quả thắng thua cuối cùng. Chuyện xảy ra như
vậy đương nhiên lại càng tốt!
ღ ღ ღ
“Vì anh mà em vất vả, khổ sở, ngày nhớ đêm mong, anh
chẳng buồn gọi một cuộc điện thoại về khiến em lo anh gặp phải chuyện gì nguy
hiểm. Kết quả, những phóng viên báo đài kia còn rõ tung tích của anh hơn em. Em
chỉ có thể giống như các khán giả khác, nhìn thấy anh thành đôi thành cặp với
người khác xuất hiện trên ti vi. Giả Thiên Hạ, liệu anh có hiểu được cảm giác
này uất ức tới chừng nào không?”.
Câu oán trách than thở trước kia của Đinh Mỹ Mãn văng
vẳng bên tai Giả Thiên Hạ.
Lúc đó anh chỉ cười trừ cho qua, cảm thấy đó chỉ là
hiểu lầm do phóng viên báo đài thêm mắm thêm muối vào thôi, cô không nên giống
như những người khác làm sự việc phóng đại lên. Thế nhưng, lúc này…
Bây giờ thì anh đã hiểu, hoàn toàn hiểu. Cái cảm giác
khốn kiếp này đúng là khiến người ta uất ức đến tận xương tủy.
Tám rưỡi tối, theo thói quen, đúng giờ bật ti vi lên
xem tin tức giải trí, Giả Thiên Hạ thực lòng không tài nào tưởng tượng nổi mình
lại có thể bắt gặp cảnh tượng đó.
Tin tức phát: Tất cả mọi thứ trước đây đều là hiểu
lầm, người được Giả Thiên Hạ gọi là “bà xã” hoàn toàn không phải là Đinh Mỹ
Mãn.
Tin tức phát: Lăng Gia Khang trực tiếp công khai
chuyện tình cảm, tay nắm tay Đinh Mỹ Mãn tình tứ xuất hiện ở sân bay.
Tin tức phát: Trước đây phóng viên đã từng chụp được
tấm hình hai người ôm nhau thắm thiết, tin tức về quan hệ giữa họ cũng không
ngừng xuất hiện trên khắp các trang báo mạng, chỉ có người trong cuộc vẫn cứ
giữ im lặng không bày tỏ thái độ. Chọn thời điểm lúc này công khai, có thể dự
đoán, hai người sắp có tin hỉ sự.
Tin tức phát: Không loại trừ khả năng đây là một chiêu
PR mới cho chương trình đang phát sóng của Đinh Mỹ Mãn.
Giới truyền thông báo đài đáng chết, chỉ biết đưa mấy
thông tin vớ vẩn, phỏng đoán lung tung!
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đã nào!”.
Ngay lúc anh đang định chạy ra đập nát chiếc ti vi đáng ghét, thì Tạ Mục Đường
đã nhanh tay nhanh mắt ghì chặt anh vào ghế sô pha: “Biết đâu hai người họ chỉ
tình cờ gặp nhau thôi. Cũng có thể hai người họ tình cờ cùng đi ra sân bay cùng
một lúc, hoặc là…”.
“Tình cờ tay nắm tay nhau, lại tình cờ bước lên cùng
một chiếc ô tô, rồi tình cờ ngồi trong xe ôm vai bá cổ nhau sao?”. Khốn kiếp,
mấy câu nói này đem ra lừa phỉnh bọn trẻ con ba tuổi chúng còn chưa chắc đã
tin, huống hồ là anh.
Anh chàng quay phim cũng thật là chuyên nghiệp, hình
ảnh trên màn hình tuy rằng hơi hỗn loạn, nhưng vẫn rất sắc nét. Hòan toàn có thể
thấy rõ hai người họ tay nắm tay nhau cười cười nói nói đi ra khỏi sân bay,
ngay khi nhìn thấy phóng viên, hai người đều cúi đầu lặng thinh. Tên Lăng Gia
Khang đáng chém ngàn đao đó chẳng những nắm chặt lấy vai cô, lại còn ôm cô, 10
người bao gồm cả hắn còn đồng tâm hiệp lực bảo vệ cô cho tới tận xe ô tô. Cuối
cùng lại còn để mấy người nghệ sĩ ở lại che chắn, đánh lạc hướng chú ý giúp bọn
họ, lẽ nào tất cả đều là tình cờ sao?
“Cậu đúng là nghĩ