
hỏa bùng cháy thì sao. Hãy cẩn thận một chút, biết đâu một
ngày nào đó sẽ xuất hiện đứa trẻ gọi anh ta là bố đấy…”.
Đúng là Lăng Gia Khang đã buông tay từ bỏ, nhưng không
có nghĩa là sẽ để cho tình địch được đắc ý.
ღ ღ ღ
“Anh đi mà lo cái chuyện “phu thê cùng sở hữu tài sản”
của anh đi, ai là vợ anh chắc chắn sẽ vô cùng đen đủi, Nói không chừng hôm nào
đó bị anh bán đi rồi vẫn còn phải ngậm cười mãn nguyện ấy chứ”.
“Được rồi, được rồi, căn nhà đó đã cải tạo rất đẹp
rồi, không cần phải chỉnh sửa nữa đâu. Theo đúng phong cách của Địa Trung Hải
đấy, thật lãng mạn biết bao!”.
“Ồ, anh nói cũng có lí, mà em thấy anh nên tìm người
làm lại tường đi”.
“Em nghĩ sao, để hôm nào rảnh sẽ cùng anh đi kí tên
nhé”.
Đây là đoạn đối thoại thường xuất hiện mỗi lần Mỹ Mãn
nghe điện thoại, không chỉ vậy, mỗi lần đều cười tươi như hoa, vô cùng ngọt
ngào. Theo nguồn tin đáng tin cậy, thì người gọi đến chính là Lăng Gia Khang.
Tuy rằng công việc của hai người đều bận rộn nên thời gian nói chuyện không
lâu, nhưng tần suất gọi điện lại cao tới mức
khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Thế là những chuyện này không ngừng miệng truyền
miệng, tai truyền tai… “Đinh Mỹ Mãn sắp kết hôn rồi, đã bắt đầu sắm sửa, trang
hoàng phòng ốc, chỉ còn đợi có thời gian là sẽ đi đăng ký kết hôn thôi!”.
Gần đây mưa giông liên miên, dầm dề, nên phòng làm
việc của Giả Thiên Hạ lại càng u ám, tối sạm. Nhìn bề ngoài, đến muộn về sớm,
anh sống rất phóng khoáng, dễ chịu, ngày nào cũng lang thang khắp các quán bar
hộp đêm, thỉnh thoảng lại tặng cho độc giả các tạp chí lá cải cả một màn ân ái
tình cảm, tỉ lệ người xem chương trình của anh đạt mức cao và ổn định. Nhưng
mỗi khi bước vào đài truyền hình, nghe thấy những lời bàn tán, rỉ tai về Mỹ
Mãn, thì những đau khổ, thất vọng vốn được chôn giấu trong lòng anh lại bị khuấy
động lên.
Anh vẫn luôn tự nhủ rằng, không cần phải quan tâm đến
cô vui buồn, sống chết ra sao, cô kết hôn cùng ai chẳng liên quan gì tới anh
cả; lúc nào cô đi đăng kí kết hôn càng không đến lượt anh sắp xếp hộ. Còn về
phòng tân hôn theo phong cách Địa Trung Hải thì nó cũng thuộc về không gian
lãng mạn giữa cô và người khác. Thậm chí đứng ở góc độ của người chồng cũ, anh
còn nên thành tâm chúc phúc cho cô.
Thế nhưng anh thật đáng ghét, chẳng tài nào làm nổi.
Cửa phòng làm việc rõ ràng có thể giúp anh chặn lại
những tiếng cười nói chói tai chướng mắt đó, thế nhưng,
Thiên Hạ vẫn tự ngược đãi bản thân mà mở cửa toang hoang. Tấm rèm cửa có thể
che bớt tầm nhìn, song anh vẫn cố ý kéo lên. Vắt chân chữ ngũ ngồi trên ghế,
trên bàn chồng đầy những chứng từ tài liệu, nhìn trông có vẻ như anh đang rất
bận rộn. Thực tế là anh chẳng thể kiềm chế bản thân dán mắt vào tấm cửa kính
trong suốt, chăm chăm nhìn vào phòng trà nước, nơi cô đang cười tươi như hoa
tán gẫu cùng những cô gái khác, để nghe bọn họ bàn luận xem nên chọn áo cưới
nào thì đẹp, thì thích hợp, những căn phòng kiểu nào thì đem lại không gian
thoáng mát, hoặc đồ gia dụng nào tốt, dễ dùng…
Đã đủ chưa đây? Rốt cuộc cô đến đây để làm việc hay để
khoe khoang về hôn lễ? Nếu như đã hạnh phúc mãn nguyện đến vậy, sao không
“biến” về mà phụ chồng chăm con?
“Đúng thế, đúng thế, cửa tiệm này chụp ảnh cưới rất
đẹp, trang điểm cũng trang nhã, xinh tươi. Cậu cứ suy nghĩ xem sao, mình mà
giới thiệu chỉ có chuẩn trở lên thôi”. Mỹ Mãn tay cầm ly cà phê ấm nóng vẫn luôn
miệng giới thiệu tên tiệm chụp ảnh cưới cho người khác, hoàn toàn không để ý
tới ở nơi không xa, có ánh mắt ai kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Cô đồng nghiệp bị cô thuyết phục nãy giờ vẫn còn thấy
do dự: “Ồ… đúng là rất tuyệt! Nhưng mà đắt quá, cậu cho rằng ai cũng có phúc
như cậu sao? Có thể tìm được ông xã giàu có như vậy!”.
“Thôi bỏ đi, mình thậm chí còn chẳng được chụp ảnh
cưới”. Cô bĩu môi tiếc nuối, nhớ lại năm xưa khi kết hôn cùng Giả Thiên Hạ, cô
đã chẳng để tâm đến nhiều việc như vậy.
Chỉ có điều câu nói này khi đến tai ai đó thì lại mang
một tầng nghĩa khác, mấy cô gái đều túm tụm lại nghi ngờ vặn hỏi: “Chắc không
đến mức đó chứ? Anh ấy nhiều tiền là thế mà hai người lại chẳng chụp ảnh cưới
sao?”.
“Chính thế đó, vì vậy mình mới khuyên các cậu nên chọn
một chỗ thật tốt vào, phụ nữ không nên tự làm mình thiệt thòi”.
Rõ ràng là Đinh Mỹ Mãn vẫn đang sống trong quá khứ,
nhưng những người khác đều ở thực tại, nên tự động đặt Lăng Gia Khang vào vai
trò nhân vật nam chính của câu chuyện này.
“Ấy, Mỹ Mãn, cô vẫn còn ở đây sao?”. Một giọng nói pha
chút hân hoan len lỏi vào trong phòng trà nước.
Nghe tiếng, mọi người đều im lặng không nói gì, Mỹ Mãn
quay đầu lại liền thấy anh giám chế đang đứng ngoài cửa, nhớ tới việc anh ta là
con người vô cùng cẩn thận khó tính, cô liền chỉnh lại dáng ngồi rồi nói: “Em
đang chuẩn bị về nhà”.
“Tối nay cô có bận gì không?”.
“Hả?”. Trời ạ, không phải là muốn hẹn hò với cô đấy
chứ. Phải chăng vì trông cô quá xinh đẹp, và lại vận đào hoa cũng không kém gì
Giả Thiên Hạ?
“À, có mục tin tức dài kì, tôi định giao cho cô làm ấy
mà”.
Sự