
cho “chú cừu
con” lạc đường về nhà… Tất cả những hành vi ấy đều chỉ vì một mục đích duy
nhất, đó là đợi sau khi cô quên sạch hình bóng anh thì sẽ thừa cơ xen vào thay
thế.
Điểm quan trọng ở đây là… mẹ kiếp, lại còn có cả ảnh
nữa chứ? Như vậy đồng nghĩa với việc nhất cử nhất động của Đinh Mỹ Mãn đều nằm
trong phạm vi kiểm soát của bố anh. Ông già chết tiệt đó lạnh lùng ngồi bên
nhìn anh như điên như dại tìm kiếm người phụ nữ này, thế mà chẳng nói cho anh
biết sớm rằng cô ấy đã bỏ ra nước ngoài ngoại tình cùng tên đàn ông đáng chém
ngàn dao đó!
Nhiều lúc một số chuyện trên thế gian này xảy ra quá
trùng hợp! Vào buổi chiều đúng hôm Giả đại lão gia ghé thăm Giả Thiên Hạ, phòng
làm việc của Đinh Mỹ Mãn cũng nghênh tiếp một vị khách khiến cô vô cùng kinh
ngạc, kinh ngạc tới mức suýt rớt cả hàm!!!
Không phải ai khác, đó chính là bà Đinh, người mẹ đã
đích thân sinh thành, nuôi nấng, chăm sóc cô.
Ngay từ cổng lớn của đài truyền hình cho đến tận cửa
phòng làm việc của Đinh Mỹ Mãn, bà Đinh không hề nhìn ngó nọ kia mà bừng bừng
hào khí đi thẳng một mạch. Không thèm để ý đến một loạt những bảo an, cảnh vệ,
trợ lí… muốn ngăn cản bước tiến của mình, bà giống hệt như nhân vật điện tử nổi
tiếng Mario, dùng hết sức lực xông về phía trước, cuối cùng cũng đến được trước
cửa phòng làm việc của Đinh Mỹ Mãn.
“Mẹ…”
Đinh Mỹ Mãn lặng người, giọng nói pha chút xúc động,
nghẹn ngào ở cổ họng, cuối cùng cô cũng chờ được giây phút này.
Sau một hồi bịn rịn, bà Đinh quay người lại, nhướng
mày nhìn những người vài giây trước đó đã ra sức cản trở bước tiến của bà, tỏ
vẻ đắc ý: “Thế nào? Các người đã nhìn thấy rõ chưa? Đã mãn nguyện chưa? Đã tin
tôi chính là mẹ ruột của Đinh Mỹ Mãn chưa?”
Tin chắc rồi, tin chắc rồi, tuy rằng khí thế của người
làm mẹ này có chút không ổn lắm nhưng nhìn kĩ lại cách ăn vận, trang điểm của
bà – mái tóc ngắn nhuộm màu nâu hạt dẻ, áo sơ mi màu trắng tuyết kết hợp với
váy ngắn màu đen làm nổi bật khí chất hiếm có – những nét này thực sự rất giống
với phong cách và tác phong của Đinh Mỹ Mãn.
Đứng bên cạnh bà, mãi một hồi lâu Mỹ Mãn mới lấy lại
được thần trí, cô gắng kìm nén sự xúc động trong lòng, đưa tay ra hiệu bảo
những người khác đi ra khỏi phòng.
Ngay sau khi cửa phòng làm việc được khoá lại, bà Đinh
ngay lập tức trách móc cô con gái yêu: “Con đúng là đứa con gái bất hiếu! Con
về nước lúc nào mà không buồn lết về nhà thăm bố thăm mẹ. Người làm mẹ như tôi
lại phải xem báo mới biết được tung tích của con gái mình. Con thấy mình có
xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhà họ Đinh hay không?”
“Con, con… con có thể quay về nhà sao?”. Mỹ Mãn cười
ngốc nghếch, xúc động đến mức chẳng nói nên lời.
“KHÔNG – THỂ – ĐƯỢC!”
Tâm trạng vừa mới kích động tột độ đã ngay lập tức bị
gáo nước vô tình dập tắt, Mỹ Mãn mếu máo, nũng nịu: “Thế nhưng con rất rất nhớ
nhà, nhớ món mướp đắng của mẹ làm, nhớ món thịt kho tàu của bố nấu, hu hu…”
“Cho con đó, mướp đắng với thịt kho tàu!”. Có lẽ đã
sớm đoán được những lời cô sẽ than thở, kêu ca, bà Đinh lấy hai túi đựng đồ lớn
từ trong túi xách của mình ra, đặt lên mặt bàn làm việc. Mùi hương từ hai món
ăn này bốc lên thơm phức, bà Đinh tiếp tục: “Không cho phép con nũng nịu, nhố
nhăng nữa! Muốn về nhà cũng được, nhưng trước tiên phải lo mấy chuyện tình cảm
rối rắm của con đâu ra đấy đã!”
“Mấy chuyện tình cảm của con không cần phải lo đâu, vì
hiện nay nó là một khoảng trống không”. Không có tình yêu cũng chẳng mấy đáng
thương, nhưng nếu như ngay lúc vừa mất đi tình yêu lại mất đi cả tình thân thì
có lẽ cuộc đời người đó quá là bi kịch, thảm hại! Đời Đinh Mỹ Mãn đã bi kịch,
thảm hại như vậy đấy!
“Thật thế hả?”. Giọng bà Đinh cho thấy rõ sự nghi ngờ,
không mấy tin tưởng.
“Thật mà, thật mà!”. Mỹ Mãn gật đầu lia lịa.
“Bốc phét! Con tưởng mẹ không biết đọc sao? Dù có
không biết chữ, mẹ xem ảnh cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thế cái tên Lăng
Gia Khang đó là thế nào vậy?”. Vừa nói, bà Đinh vừa rút tờ báo từ túi xách ra,
đặt ngay trước mặt Mỹ Mãn, chỉ vào bức ảnh tình tứ kia và vặn hỏi cô.
“Mẹ…”. Cô bất lực kéo dài giọng nũng nịu, biết rõ tình
ngay lí gian, có nhảy xuống sông Hoàng Hà chưa chắc đã rửa sạch được “oan
khuất”!
“Bây giờ con đang ở đâu?”. Tốc độ chuyển chủ đề của bà
Đinh thật sự không phải nhanh mà là quá nhanh!
“À, con đang thuê nhà ở…”
“Thôi chết! Vậy hàng ngày ai nấu cơm cho con ăn? Chắc
không phải ngày nào cũng ăn đồ đông lạnh đấy chứ? Có phải lại suốt ngày thức
thâu đêm làm việc không? Cứ thế này thì chưa đến ba mươi tuổi, da dẻ con sẽ
chảy xệ xuống tận mặt đất mất. Già nua xấu xí thì chớ, lúc đi lại còn lê lết
trên mặt sàn, đau lắm đấy!”
Cảm động nghẹn ngào đã đành, bên cạnh đó, Mỹ Mãn còn
thực sự bội phục sức tưởng tượng phong phú, sinh động của mẹ mình.
“Mau gọi Thiên Hạ đến rồi hai đứa cùng sống với nhau
đi!”. Rất nhanh sau đó, bà đưa ra biện pháp giải quyết vấn đề.
“Mẹ lại nói đùa quá đáng rồi. Không phải mẹ bảo xem
ảnh là hiểu sao? Chả lẽ chỉ nhìn thấy ảnh của con với Lăng Gia Khang mà mẹ phớt