
cơ?”. Giả Thiên Hạ chớp mắt, chẳng buồn che
đậy việc mình ngẩn ngơ nãy giờ.
“Cậu cũng biết tôi đã lôi kéo Mạc Tường từ rất lâu
rồi, mãi cô ấy mới chịu gật đầu đồng ý…”. Giám đốc đài đích thân “lâm trận”,
ông tỏ ra khoan dung, phớt lờ sự phân tâm của cấp dưới, chẳng ngần ngại nói lại
chủ đề chính của cuộc họp lần này.
“Ông là giám đốc đài, ông quyết là được, liên quan
quái gì đến tôi?”. Điều động nhân lực, tranh cướp nhân tài với các đài đối thủ…
tất cả những chuyện này đều hết sức bình thường trong giới. Giả Thiên Hạ thực
lòng không hiểu nổi tại sao lại phải đem chuyện này ra bàn bạc trong cuộc họp.
Ông giám đốc châm thuốc, nheo nheo mắt, tự hỏi có phải
hôm nay Giả Thiên Hạ đi làm mà quên mang theo não hay không. Cuối cùng ông nén
giận, bình tĩnh nói lại một lần nữa chủ đề ban nãy gây nhiều tranh cãi trong
cuộc họp: “Là như thế này, không phải Lợi Lợi xin nghỉ kết hôn sao? Có lẽ cậu
vẫn chưa tìm được người thích hợp để thay thế phải không? Tiểu Tường thì thế
nào?”
“Không được!”. Giả Thiên Hạ bỗng nhiên nghiêm nghị,
đưa ra một đáp án không thể nào ngắn gọn hơn.
“Tại sao chứ?”. Câu trả lời của Thiên Hạ cũng được coi
là một đáp án nằm sẵn trong dự liệu của mọi người, ông giám đốc không mấy ngạc
nhiên, chỉ là muốn hỏi cho ra ngọn ngành. Nhìn thấy Giả Thiên Hạ lặng im không
nói thêm lời nào, ông thẳng thắn hỏi anh: “Là vì Đinh Mỹ Mãn sao? Hay là tôi
không mời Tiểu Tường sang làm nữa, tìm Đinh Mỹ Mãn đến cho cậu nhé!”
“Ý kiến này rất hay, ông có cách nào kéo cô ấy về đây
không?”. Giả Thiên Hạ dựng thẳng lưng lên, lấy lại tinh thần, mỉm cười chờ đợi.
Cậu ta định làm thật sao?
“Thôi bỏ đi, tôi và cô ấy rất khó cộng tác cùng nhau.
Cứ như vậy đi, kết thúc cuộc họp, chúng ta nghỉ thôi!”. Tình hình hiện nay đã
quá rắc rối rồi, anh khó lòng mà tưởng tượng được khi cùng làm việc với Mỹ Mãn
thì cảnh tượng sẽ rối loạn, ồn ào đến mức độ nào nữa.
Đối với những người làm công ăn lương thì chẳng có gì
“cuốn hút” hơn cái câu “chúng ta nghỉ thôi!”. Cho nên ngay khi câu nói của Giả
Thiên Hạ vừa dứt thì tất cả mọi người đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
“Tan họp cái gì, về nhà cái gì, sự việc vẫn còn chưa
giải quyết rõ ràng, ở đây ai mới là người quyết định chứ?”. Uy nghiêm của giám
đốc đài bị tổn thương nghiêm trọng, ông thật sự khó chấp nhận được điều này.
“Chú ơi, bây giờ cháu phải về để kịp đón vợ cháu.
Chẳng nhẽ chuyện này chú cũng muốn quản lí sao? Nếu như chú hại cháu cô đơn đến
già thì chú cứ đợi đấy mà tuyệt tử tuyệt tôn!”. Thiên Hạ tự nhận thấy mình là
một nhân viên rất xuất sắc. Cấp trên muốn dụ dỗ nhân tài ở đâu, anh chẳng can
thiệp. Nhưng dù là người tốt tính đến mấy thì cũng phải có giới hạn của nó. Yêu
cầu duy nhất là không được tuỳ tiện động đến chương trình của anh. Đặc biệt là
khi hành động đó có khả năng làm xấu đi mối quan hệ mà khó khăn lắm mới tiến
triển được đôi chút giữa anh và Mỹ Mãn. Muốn anh đồng ý sao? Đúng là quá ngây
thơ, nằm mơ giữa ban ngày!
Cuối cùng, trước thái độ tức giận và kiên quyết của
giám đốc đài, Giả Thiên Hạ đã tung ra chiêu “hiểm độc” gói gọn trong một câu:
“Có cô ta thì không có tôi!”. Tất nhiên chiêu thức này đã làm anh thoả nguyện,
hài lòng rời khỏi phòng họp để đến trước cổng đài truyền hình nơi Mỹ Mãn làm
việc đúng giờ.
Bất hạnh làm sao, lần này anh trở nên ngốc nghếch đến
mức đáng thương, tự chốc khổ vào thân!
Ở phía trước, cách xe anh không bao xa, một bóng người
quen thuộc đang nhanh chóng bước lại.
Giới tính: Nam
Bề ngoài: Hừ, giống như một tên tú ông đê tiện.
Trang phục: Xí, vẫn cứ giống một tên tú ông đê tiện.
Cử chỉ, hành động: Hầy, tất nhiên vẫn như của một tên
tú ông đê tiện.
Tống hợp tất cả lại: Thì hắn ta triệt để là tên Lăng
tú ông đê tiện từ đầu đến chân!
Đây vẫn chưa phải điều khiến anh trở nên đáng thương
nhất. Quan trọng hơn là ở bên cạnh tên Lăng tú ông đó còn có một bóng dáng quen
thuộc hơn, cũng đang tăng tốc tiến về phía anh. Bề ngoài… anh phải khẳng định
rõ ràng lại lần nữa, “nụ hoa e ấp” năm xưa giờ đây đã nở rộ đẹp tuyệt trần!
Khuôn mặt cười tựa hoa nở khiến cho người đối diện phải thất lạc hồn phách!
Điều không may nhất là bên cạnh anh lại còn có thêm
một nhân viên bãi đỗ xe rất biết cách “thêm dầu vào lửa”. Anh nhân viên bãi đỗ
xe lạnh lùng buông một câu: “Chà, cô Đinh và ngài Lăng thật là trời sinh một
cặp, sao hai người không kết hôn đi chứ?”
“Thế tôi với cô Đinh có phải một cặp trời sinh
không?”. Lời nói thiếu suy nghĩ của anh nhân viên lọt qua cửa kính sắp đóng kín
khiến Giả Thiên Hạ phải quay đầu sang, nhanh chóng hạ kính xe xuống, lạnh lùng
đưa ra câu hỏi.
Từ trước đến nay, anh không bao giờ “loạn sát người vô
tội” nên định cho anh nhân viên bãi đỗ xe một cơ hội hối cải. Đáng tiếc là
người ta không chịu, sau một hồi nhìn ngó đánh giá anh từ đầu đến chân, anh
nhân viên đưa ra một câu đánh giá “quật cường”, không biết chết có mùi vị thế
nào: “Không hợp đâu!”
“Cậu thật là… đáng chết! Số hiệu bao nhiêu, tôi phải
khiếu nại với cấp trên. Đưa tiền boa lúc nãy của tôi lại đây! Tô