
tưởng kinh nghiệm tình trường của người phụ
nữ đó quá ít, khuyết điểm duy nhất là khù khờ, chậm chạp trong nhận thức một
chút thôi, bây giờ xem ra không hề đơn giản như vậy. Cô không nhận ra tình cảm
và điểm tốt ở anh vì trái tim đã bị người đàn ông khác chiếm lĩnh từ lâu mà
không hay.
Sau khi nói ra những lời thật lòng đủ làm cô tỉnh táo,
Lăng Gia Khang cảm thấy mình không cần thiết phải nói chuyện tiếp. Tất cả sự
nhẫn nại của anh đều bị cô tiêu huỷ hết rồi, anh không muốn dấn sâu vào vũng
bùn này nữa. Trước mắt, điều duy nhất anh muốn làm là đưa cô ra khỏi tầm ngắm
của anh. Mắt không thấy thì tim không đau. Thậm chí anh còn tin tưởng rằng chỉ
cần không nhúng tay vào việc của cô, anh có thể dễ dàng rút ra khỏi thứ “tình
bạn” ngược đời, ngán ngẩm này!
“Lúc nào thấy mềm lòng thì hãy nhớ lại những ngày
tháng khi mới li hôn, em đã đau khổ, buồn bã đến mức nào! Em còn muốn nếm trải
thêm lần nữa sao?”
Câu nói này khiến cho con tim đang rối bời của Mỹ Mãn
lại càng không thể yên bình trở lại. Sau khi Lăng Gia Khang đưa cô đến đài
truyền hình, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng suy nghĩ nhiều thế nào cũng không
đồng nghĩa với việc giải quyết được vấn đề. Sau khi cầm chìa khoá nhà và di
động, cô đã đi mà không có mục đích một hồi lâu, mãi cho tới khi mệt mỏi quá
độ, hoa mày chóng mặt, mới bất đắc dĩ phải quay về nhà. Vốn tưởng đã tìm được
bến đỗ an toàn để nghỉ ngơi hồi sức, thế nhưng giờ đây, ngôi nhà đó lại khiến
Mỹ Mãn cảm thấy sợ hãi. Cô sợ phải gặp mặt Giả Thiên Hạ, sợ mình không biết
phải làm thế nào để đối mặt với anh, sợ họ lại cãi nhau…
Nhưng có rất nhiều việc mình càng sợ thì lại càng trốn
chạy không nổi.
Vào đến nhà, cởi giày ra, vừa ngước mắt lên, cô đã bắt
gặp hình ảnh một người đàn ông ngủ say sưa trên sô pha.
Ông trời nhiều lúc cũng thật bất công, có một số người
ngay cả khi ngủ gục với dáng vẻ xấu xí nhất thì họ vẫn cứ đẹp trai tới mức
khiến ta phải phẫn nộ. Giả Thiên Hạ chính là một trong số đó. Nhìn lướt qua
dáng ngủ “bất hủ” ấy, Mỹ Mãn nhẹ nhàng đặt túi xuống rồi rón rén đi về phía
phòng ngủ. Khi cửa phòng chỉ còn cách trong gang tấc, cô đang nhẹ nhàng mở cửa
thì đằng sau lưng truyền lại một giọng nói: “Đi đâu về thế?”
“Hả?… Làm thêm giờ”. Cô dừng bước, đột nhiên cảm thấy
thiếu tự tin.
Nhưng lời nói dối này thật quá sơ hở, dễ dàng bị người
ta phát giác.
“Anh đã đến đài truyền hình tìm em.”
“Hử? Lúc… lúc nào cơ? Vậy, vậy có lẽ lúc đó vừa hay
tôi đi ra ngoài ăn khuya rồi”. Đã nói dối mở màn thì nhất định phải nói dối
thêm vô số câu nữa để hợp pháp hoá. Quả nhiên là vậy, Đinh Mỹ Mãn đành phải liều
mạng thêu dệt thêm câu chuyện không tưởng đó.
“THẬT KHÔNG?”. Anh nhíu chặt mắt lại, xem ra thì vẫn
chưa tỉnh ngủ hẳn, thế nhưng điệu cười châm chọc đó thì nhìn từ góc độ nào cũng
cho thấy nỗi tức giận sục sôi: “Đi cùng Lăng tú ông sao?”
“Anh…”. Có phải con người này lắp máy theo dõi trên
người cô?
“Tại sao anh lại biết đúng không?”. Giả Thiên Hạ hoàn
thành nốt phần còn thiếu trong câu nói của cô. Cái đó mà cũng phải hỏi sao? Cô
tưởng rằng tất cả tin tức liên quan tới cô trong làng giải trí này có thể giấu
nổi anh chắc? Gây chuyện oanh oanh liệt liệt xong lại quay về bên anh với vẻ
mặt ngây thơ, vô tội thế ư? Nghĩ vậy, anh không ngừng gia tăng sức ép, mãi tới
khi Mỹ Mãn không còn đường nào trốn tránh nữa thì mới nói tiếp: “Đừng nói với
anh rằng cả đêm qua em ở cùng hắn ta đấy!”
Câu hỏi này đúng là thừa thãi, chỉ nhìn khuôn mặt mệt
mỏi vì thiếu ngủ của cô cũng biết không thể nào ăn “bữa đêm” xong lại quay về
làm việc được. Nhưng anh vẫn hi vọng mình có thể nhận một đáp án khác, cho dù
đó là lời nói dối cũng được.
Được cái là Đinh Mỹ Mãn không khiến anh thất vọng:
“Đương nhiên không thể nào, tôi… nếu như tôi nói, tôi đã đi lang thang ngoài
đường mấy tiếng đồng hồ thì anh có tin hay không?”. Ngay bản thân cô cũng cảm
thấy điều này thật khó tin, chỉ cần là người có chút trí tuệ thì cũng không thể
tin nổi.
“Anh tin”. Thế nhưng Giả Thiên Hạ lại dùng thái độ
kiên định này để chứng minh cho cô thấy yêu một người thì trí tuệ là điều dư
thừa.
Ngay cả cái này cũng tin thì Đinh Mỹ Mãn không thể bày
tỏ bất cứ thái độ nào khác ngoài việc ngây người ra, mất hồn. Nhưng cũng phải
nói rằng chính điều đó khiến trái tim cô rung động đôi chút.
“Đã xem qua báo sáng nay chưa?”
“Chưa xem”. Đúng là một câu hỏi chẳng đúng thời điểm
tí nào, niềm cảm động vừa chợt nhen nhóm trong lòng Đinh Mỹ Mãn đã vụt tắt
trong chốc lát. Cô nhớ ngay tới bức ảnh tình tứ tay trong tay của Giả Thiên Hạ
và Mạc Tường. “Có điều dù không xem cũng biết sẽ có những tin tức gì. Chắc anh
không định nói với tôi rằng bố anh đột nhiên lại hứng thú chơi trò “bắt cóc” và
lần này anh trở thành đồng phạm đấy chứ?”
Nghe dứt câu, Giả Thiên Hạ bất cần cười nhạt. Rất tốt,
xem ra anh không hề đánh giá sai khả năng nắm bắt thông tin của Lăng Gia Khang:
“Không phải như vậy, bố anh không bao giờ bắt cóc một người liên tục hai lần.”
“Ha! Anh thừa nhận rồi, khốn kiếp, cuối cùng anh cũng
thừa nhận. Vậy