
ên Hạ đó?”. Tiểu Ái không phải
dễ dàng đối phó, cô kiên trì muốn cứu vớt con cừu non lạc đường Đinh Mỹ Mãn.
“Được rồi, đừng có nói nữa! Mình đảm bảo sẽ không phải
lòng Giả Thiên Hạ lần nữa, tuyệt đối không, được chưa nào?”
Mỹ Mãn hét to đến mức người ngoài hành lang cũng có
thể nghe thấy.
Lời tuyên thệ ở phòng vệ sinh nữ có độ tin cậy đến mức
nào chứ? Người khác nghĩ như thế nào thì không biết, chỉ thấy Giả Thiên Hạ vừa
nghe được tin, tức tốc chạy đến bệnh viện, đang tựa lưng vào tường, sắc mặt
trắng bệch, cau mày dữ dằn. Điều đó khiến cho Tạ Mục Đường tò mò đi theo anh
cũng im lặng theo. Mục Đường cảm thấy bất bình thay cho người bạn tốt của mình,
ngay lúc này anh thực sự chỉ muốn đẩy người phụ nữ xúi quẩy Đinh Mỹ Mãn thay
lòng đổi dạ kia vào bồn cầu rồi giật nước xả trôi đi.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi Đinh Mỹ Mãn khó khăn
bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô liền trông thấy người đàn ông đang thất thần
ngoài hành lang bệnh viện.
Cô cũng ngây người đôi phút, rõ ràng là Giả Thiên Hạ
đã nghe thấy lời “tuyên thệ” hoành tráng, hùng hồn khi nãy của cô. Chỉ vài giây
ngắn ngủi sau, Mỹ Mãn nhanh chóng “dọn dẹp” lại tâm trạng rối bời của mình, ngoan
cường ngẩng đầu lên, cố tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cho dù
bị anh ta nghe thấy thì có sao chứ, cô cũng chỉ là hét ra lời nói trong tim
mình mà thôi, chẳng có gì phải sợ hãi hết… Ờ, đúng vậy, chính là như thế, không
việc gì phải sợ hãi!
Không khí bỗng nhiên trở nên khó xử, Tạ Mục Đường liền
anh dũng xông ra, cứu vãn tình hình: “Mỹ Mãn, lâu quá rồi không gặp. Không ngờ
chúng ta lại gặp nhau ở một nơi như thế này…”
Anh vốn dĩ có ý tốt, vậy mà đổi lại là mấy cặp mắt
lườm nguýt, ngay cả Giả Thiên Hạ cũng nhìn anh như thể một tên ngốc vậy!
“Để anh qua đỡ cho!”. Nhanh chóng lấy lại trạng thái
bình thường không chỉ có Mỹ Mãn mà còn có cả Giả Thiên Hạ. Anh đứng thẳng
người, nở nụ cười tươi rói. Chiếc lúm đồng tiền trên má trái khiến anh trông
thật sự lôi cuốn. Thiên Hạ hành xử như không có chuyện gì bất thường vậy, đón
lấy Mỹ Mãn từ tay Lâm Ái rồi đi về hướng phòng truyền dịch.
“Anh…”. Mỹ Mãn đưa ánh mắt ngần ngại về phía Tiểu Ái,
nhớ lại câu nói mấy phút trước của cô bạn – “Đối lập rõ ràng đến thế mà cậu vẫn
không thể phân biệt được ai đối xử với mình tốt hay sao?” – rồi so sánh với
tình thế lúc này. Dù nghĩ theo góc độ nào thì cô cũng cảm thấy bị châm chọc, đả
kích đôi chút. Cố che giấu đi cảm xúc của mình, cô quay sang nói với Giả Thiên
Hạ đang đứng ngay cạnh: “Hôm nay anh rảnh thế sao?”
Nhếch mép cười lạnh lùng, anh chẳng trả lời. Nếu bảo
không thấy tức giận tí nào thì tuyệt đối là nói dối. Giả Thiên Hạ lúc này chỉ
hận không thể phanh ngực Đinh Mỹ Mãn ra để xem bên trong đó có còn trái tim hay
không. Anh đúng là quá “rảnh rỗi” nên mới ngốc nghếch tới mức vừa nghe tin đã
bỏ lại mọi công việc, chạy thục mạng tới bệnh viện để nghe cô tuyên bố rằng anh
đã bị “loại” hoàn toàn.
“Cậu ấy bận lắm đấy, đang chuẩn bị phải mở cuộc họp
bàn luận về việc thiết kế khán đài cho cuộc thi vũ đạo hoành tráng với các đồng
nghiệp tại công ty. Có điều bận gì thì bận, công việc dù có bận đến đâu thì
cũng không thể sánh được với bà xã”. Dù rất mong muốn thấy bạn mình bị giày vò
nhưng Tạ Mục Đường chẳng thể nào ngăn được việc mở lời nói giúp cho Thiên Hạ.
“Ai là bà xã của anh ta?”
“Đinh Mỹ Mãn, im lặng!”. Nhẫn nại thì cũng phải có
giới hạn của nó chứ! Giả Thiên Hạ lườm cô một cái, lên tiếng ra lệnh khiến cô
ngoan ngoãn im lặng hoàn toàn. “Phiền em đợi khỏi bệnh rồi hãy tìm anh cãi
nhau!”
“Này, anh kia, anh biết rõ là cô ấy đang bị bệnh mà
còn hung dữ với cô ấy thế hả?”. So với Mỹ Mãn vẫn đang lập lờ thái độ thì Tiểu
Ái thực sự đã phân định rõ ranh giới địch ta.
Đánh phụ nữ là hành vi xấu nên Giả Thiên Hạ đành nhẫn
nhịn. Để tỏ ra lịch sự khách khí, anh còn cẩn thận cười với Lâm Ái rất ngọt,
sau đó đánh tín hiệu cho Tạ Mục Đường thu dọn “chướng ngại vật” ghê gớm này.
“À, Mỹ Mãn, em đói rồi đúng không? Để anh đi mua cho
em ít cháo nhé!”. Rõ ràng là khi đi “cưa gái” nhất quyết cần phải mang theo một
anh bạn chí cốt. Tạ Mục Đường hiểu ý gật đầu, “nhắm mắt, thắt tim” lấy tinh
thần để “rút đao tương trợ” bạn hữu, lôi xềnh xệch Lâm Ái, vật cản lớn nhất
trên con đường tiến về hạnh phúc của Giả Thiên Hạ với Đinh Mỹ Mãn: “Này, cô đi
cùng với tôi một lát, tôi không rõ Mỹ Mãn thích ăn cái gì.”
Tiếng kêu thét “á á” không ngừng tuôn ra từ cái miệng
xinh xắn của “kì đà cản mũi” vốn không chút phòng bị nào, chỉ tiếc rằng phản
kháng vô hiệu, cô vẫn cứ bị lôi đi càng ngày càng xa.
Còn về phần Đinh Mỹ Mãn, bản thân cô còn đang “nguy
hiểm” rình rập, đương nhiên cũng chẳng còn tâm trí nào nghĩ tới cô bạn chí cốt
của mình được nữa. Nằm thoải mái trên giường, cô vừa ngước đầu lên đã trông
thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Giả Thiên Hạ. Anh im lặng không nói tiếng nào, đắp
lại chăn cho cô, tiếp đó nhẹ nhàng nắn bóp cánh tay lạnh băng vì phải truyền
dịch. Hơi ấm từ bàn tay anh len lỏi thâm nhập vào tận trái tim Mỹ Mãn. Tưởng
rằng anh sẽ nói