
một anh chàng tốt bụng nào
đó khác, làm sao mà chị ấy đấu lại được với Mạc Tường! Người ta thuộc đẳng cấp
nào rồi, có mấy người đàn ông thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta chứ?”
Mọi người tranh luận bên ngoài càng ngày càng kịch
liệt. Mỹ Mãn mím chặt môi, thực sự muốn xông ra ngoài hỏi họ một câu: “Tôi có
thể tham gia cùng hay không?”. Là người trong cuộc, cô có rất nhiều điều muốn
nói. Chẳng hạn như bọn họ dựa vào cái gì mà nhận định rằng cô nhất định bám
riết lấy Giả Thiên Hạ không chịu buông chứ? Hay tại sao bọn họ biết trước được
rằng cô đấu không lại với Mạc Tường? Hoặc là bọn họ có tư cách gì mà đứng ra
phán quyết trái tim Giả Thiên Hạ thuộc về ai?
Chính vào lúc cô đang định đứng lên, mở cửa, xông ra
ngoài đưa câu hỏi chất vấn thì bỗng nhiên tiếng tranh luận bên ngoài tắt hẳn.
Mỹ Mãn ngây người, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng
hồ treo tường. Vẫn chưa hết thời gian giải lao mà. Cho dù là đích thân giám đốc
đài đi thị sát thì bọn họ cũng không thể nào “thu dọn” thần tốc như vậy được! Rất
nhanh sau đó, tay nắm cửa phòng làm việc của cô xoay chuyển, cửa được mở ra,
câu hỏi của cô cuối cùng cũng đã có lời đáp.
“Vẫn chưa làm xong sao?”. Người đứng trước cửa cười
tươi tắn, cố ý phớt lờ ánh mắt hiếu kì, tò mò của mọi người đằng sau lưng mình,
chỉ chăm chăm nhìn đắm đuối vào người phụ nữ trong phòng.
Nghe hết những lời bàn tán, suy đoán xôn xao đó mà vẫn
có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thì duy nhất chỉ có Giả Thiên
Hạ mà thôi. Sự xuất hiện của anh nằm ngoài dự tính của Mỹ Mãn. Sau khi lấy lại
được thần trí và nhanh chóng giấu cuốn tạp chí đi vì không muốn anh biết được
mình quan tâm tới chuyện này đến mức nào, cô tỏ ra hết sức bình tĩnh trả lời:
“Đang làm thêm giờ.”
“Em không biết nhà nước đã quy định Tết trung thu là
ngày lễ toàn quốc rồi sao?”. Anh cố ý mở cửa to hết mức có thể, để những con
người tò mò ngoài kia “xem kịch” thoải mái đôi chút. Thiên Hạ sải bước tiến
nhanh về phía Mỹ Mãn, đưa tay ấn vào trán cô đầy thân mật, tình tứ.
Động tác này chẳng khác nào hành động tình cảm giữa
những đôi tình nhân, khiến cho “khán giả” chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra
nữa.
“Anh không biết là những người làm công việc như chúng
ta thì càng là ngày lễ tết lại càng bận rộn à?”
“Dù bận đến đâu thì cũng phải ăn cơm chứ!”. Xem ra
những gì anh đoán hoàn toàn chính xác, một loạt các hành động của bố anh đã đẩy
Mỹ Mãn về lại trạng thái phòng vệ tuyệt đối như trước kia một cách thành công.
Hít một hơi thật sâu, tưởng rằng như vậy thì có thể
không sợ bị anh làm phiền nữa, Mỹ Mãn tay chân cuống quýt vơ lấy đống tài liệu
như núi trên bàn, miễn cưỡng tỏ ra lạnh lùng trả lời anh: “Không cần đâu, tôi
rất bận. Bản thân anh chắc chắn cũng vô cùng bận rộn.”
“Em tưởng rằng cứ tỏ ra khách sáo tạo khoảng cách như
vậy thì có thể thôi không yêu anh nữa sao?”. Giả Thiên Hạ quá thấu hiểu, cô chỉ
là một con “đà điểu”, chỉ cần anh hơi buông lơi tay một chút thì cô sẽ lập tức
“vùi đầu” mình xuống cát. Cho dù đó là sự thật không gì thay đổi được, cô vẫn
có thể coi như không nghe, không thấy, không biết!
“Hả? Tôi yêu anh?”. Anh dựa vào cái gì mà lại tự tin
đến vậy chứ?
“Những lời thì thầm đầu gối tay ấp đó em không nên hét
to lên vậy, giữa chốn công cộng đông người này, sẽ rất mất hình tượng”. Anh tự
động lược bỏ đi giọng điệu châm chọc tiềm ẩn trong câu nói của cô.
“Anh đã nghĩ quá nhiều rồi đó!”. Nếu như là người
ngoài cuộc, Đinh Mỹ Mãn sẽ biết phản ứng này của cô thật không dứt khoát chút
nào. Nhưng cô thực sự là không dám yêu nữa, như thế không được sao?
Cô vừa dứt lời, anh chỉ mỉm cười, đoán chắc Đinh Mỹ
Mãn chỉ đang giả vờ bận rộn, mài đầu trong đống tài liệu mà thôi. Anh quay
người, chỉnh lại áo khoác ngoài, ra vẻ chuẩn bị đi. Mãi đến tận khi sắp bước ra
khỏi cửa phòng làm việc, anh mới chịu mở miệng nói: “Đinh Mỹ Mãn, mẹ em bảo về
nhà dùng bữa.”
Đếm ngược ba giây!
Thời gian anh căn quá chuẩn xác. Giả Thiên Hạ vừa nhẩm
đếm ngược được ba giây xong thì đã thấy Đinh Mỹ Mãn thần tốc đứng trước mặt
mình, chẳng để ý đến gì hết mà nắm chặt lấy cổ áo của anh: “Thật hay giả vậy?
Lúc nào cơ? Mà đi đâu dùng bữa? Bố tôi có biết chuyện này không?”
“Tất nhiên là thật, chính là tối nay, ngốc ạ!”. Anh vỗ
nhẹ vào má cô, nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời đó, anh đột nhiên cảm thấy thương
xót và tự trách mình. Đối với những người khác, có lẽ đây chỉ là một bữa ăn hết
sức bình thường nhưng với cô thì dường như đó lại là một ân huệ lớn. Nghĩ kỹ
lại thì mọi chuyện hình như đều do một tay anh gây nên cả.
“Không có lí do gì mà họ lại bảo anh tới thông báo cho
tôi”. Luôn thích suy diễn đến những tình huống xấu nhất của sự việc, đó chính
là thói quen của Mỹ Mãn. Cho nên rất nhanh sau đó cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
“Không tin anh sao?”. Anh nhếch mày. “Vậy em có thể
không đi.”
Chỉ có thể nói rằng Giả Thiên Hạ quá đỗi thấu hiểu
Đinh Mỹ Mãn, ngay cả lời uy hiếp cũng đưa ra rất đúng thời điểm và đúng trọng
tâm. Cô không nói thêm lời nào, ngay lập tức ngoan ngoãn thu dọn đồ