
nước hơn nàng tưởng, nàng có thể dễ dàng nhai nuốt, khi một miếng cỏ linh đó từ từ tiến vào cổ họng,
nàng lập tức cảm giác được một hơi thở mát lạnh chảy khắp toàn thân,
khớp xương thoáng chốc kèn kẹt rung động, trong cơ thể khí huyết tăng
lên, trái tim nhảy mạnh dần dần vững vàng, thân mình vốn lạnh lẽo cũng
dần dần ấm áp.
Linh Lệ bỗng kinh ngạc nâng mặt nàng, nhìn chằm chằm gương mặt tươi
sáng rực rỡ của nàng, ý nghĩ tạm dừng trong nháy mắt, mất đi khả năng
suy nghĩ.
“Xá Nguyệt……” Yết hầu của hắn co rút, tim đập rộn ràng. Gương mặt Phiến Ngôn từ từ thay đổi trở nên giống Xá Nguyệt!
Phiến Ngôn không biết khuôn mặt của mình có biến hóa, nàng chỉ cảm
thấy ăn linh chi tím và ăn cỏ linh chi bình thường hoàn toàn khác nhau,
nàng cảm thấy thân thể mình chưa bao giờ nhẹ nhàng, thoải mái như thế,
suy nghĩ chưa bao giờ rõ ràng như thế, ý thức cũng chưa bao giờ thanh
minh như thế, nàng gần như có thể nghe được tiếng trái tim mình đang
nhảy lên, cũng có thể cảm giác máu trong cơ thể đang lưu động vô cùng ấm nóng.
“Lại ăn thêm mấy miếng nữa.” Linh Lệ nóng vội bẻ linh chi tím ra
thành nhiều miếng nhỏ bón cho nàng, hai mắt chăm chú nhìn vào gương mặt
của nàng, cảm thấy đôi mắt mê mang của nàng lúc này sáng ngời trong
suốt, hai má vốn tái nhợt cũng dần dần hồng hào.
Phiến Ngôn nghe lời lại ăn mấy miếng, nàng cảm thấy thân mình càng
lúc càng thoải mái, nàng chống người ngồi dậy, không hề cảm thấy thân
thể nặng nề không đỡ nổi, cũng không cảm thấy hơi thở của mình yếu ớt,
nàng vừa chậm rãi nuốt cỏ linh chi, vừa không nhịn được cúi đầu nghẹn
ngào.
“Tại sao lại khóc?” Linh Lệ không yên bất an nhìn nàng, nàng trở nên
giống Xá Nguyệt, hắn gần như sắp không khắc chế được bản thân.
Phiến Ngôn kích động rơi lệ là vì nàng biết mình đã sống lại, từ giờ khắc này bắt đầu sống lại.
Nàng nhào vào lòng Linh Lệ, thật vui vì cuối cùng nàng cũng có thể
dùng sức ôm hắn, nàng gần như dùng hết sức lực toàn thân, như muốn hòa
vào thân thể hắn.
“Vẫn nghĩ mình sẽ chết, cho nên tâm tình sớm lạnh nhạt, cho tới bây
giờ đều không chờ mong gì, nhưng ……” Nước mắt của nàng liên tiếp chảy
xuống. “Nhưng bây giờ sống lại mới cảm giác mình may mắn, may mắn ta
không chết, may mắn ta còn có thể nhìn thấy chàng, may mắn…… May mắn
chàng muốn lấy ta làm vợ.”
Linh Lệ hít một hơi thật sâu, dịu dàng ôm nàng, hắn không dám dùng
sức, sợ hãi Xá Nguyệt hắn đang ôm trong lòng chỉ là ảo ảnh, nàng mảnh
mai gầy yếu như vậy, giống như chỉ cần dùng một chút lực sẽ bóp nát
nàng.
“Nàng đã bằng lòng đi theo ta, không được đổi ý.” Hắn lo lắng nhắc
nhở, lo lắng Phiến Ngôn khỏe lại sẽ phá hủy hứa hẹn với hắn, lo lắng kỳ
vọng của hắn cuối cùng vẫn biến thành bọt nước.
“Vì sao không thể sống như trước?” Nàng nâng mắt ngóng nhìn đôi mắt sáng rực vàng lục của hắn.
“Bởi vì cha mẹ nàng sẽ không tiếp nhận ta như trước.” Linh Lệ cắn răng nói.
Phiến Ngôn khẽ động trong lòng hắn, quay đầu nhìn phía Thu Định Khang và Lan Khanh.
Họ tận mắt thấy linh chi tím mang đến sự sống mới cho Phiến Ngôn, vẫn đang rung động, ngẩn ngơ giật mình nhìn Phiến Ngôn, bọn họ không thể
tin được dung mạo của Phiến Ngôn lại trở nên tuyệt mỹ như vậy, giống
Phiến Ngôn lại tựa như không giống Phiến Ngôn, khắp người quanh quẩn ánh sáng nhàn nhạt, giật mình không phát ra được tiếng nào.
“Cha, mẹ, thật sự không thể tiếp nhận Linh Lệ sao?” Trong mắt Phiến
Ngôn chứa lệ, nhẹ nhàng hỏi:“Không phải cha mẹ đã nói, muốn kén rể cho
con à, nay con liền lựa chọn Linh Lệ làm chồng, vì sao không thể?”
“Bởi vì ta không phải người bình thường.” Linh Lệ trực tiếp trả lời thay họ.
“Chàng là người bình thường! Bây là chàng chính là người bình thường. Cho dù chàng là thân hổ, trong mắt ta chàng cũng là bình thường!” Phiến Ngôn cười nhìn hắn, bàn tay mềm mại yêu thương vuốt ve hai má hắn.
Phiến Ngôn dùng dung mạo ngày càng giống Xá Nguyệt nhìn Linh Lệ, bằng lòng chấp nhận Linh Lệ, làm cho hắn kích động nhiệt huyết sôi trào,
tình ý mênh mông.
“Đi, bây giờ liền đi theo ta, ta đưa nàng đến nơi không ai có thể
quấy rầy.” Hắn cắn nửa đóa linh chi tím Phiến Ngôn chưa ăn vào miệng,
nhẹ nhàng giơ tay, chiếc áo lông cừu treo ở tủ quần áo lập tức vào trong tay hắn, hắn mặc vào cho nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên.
“Đừng đưa Phiến Ngôn đi.” Lan Khanh dồn dập thê lương hô to.
Phiến Ngôn dùng sức kéo vạt áo Linh Lệ, quay đầu nhìn cha mẹ, chớp
chớp đôi mắt ươn ướt, mỉm cười nói:“Cha, mẹ, con sẽ không sao đâu, cha
mẹ đừng lo cho con. Nếu không phải Linh Lệ cứu con một mạng, con cũng
không sống nổi, nếu cha mẹ không thể chấp nhận chàng, thì con gái bất
hiếu chỉ có thể rời đi cùng chàng. Con đi rồi, cha mẹ hãy giữ gìn sức
khỏe, ngày sau có cơ hội, con nhất định sẽ bảo Linh Lệ đưa con về thăm
cha mẹ.”
Thu Định Khang nghe vậy, cảm thấy kinh hãi.
“Linh Lệ, ngươi đừng đưa Phiến Ngôn đi, ngươi muốn gì, chúng ta hãy
cùng ngồi xuống bàn bạc, ngươi muốn lấy Phiến Ngôn cũng được, hôn sự này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.” Thu Định Khang cố ý giả bộ đồng ý hôn sự,
muốn giữ Linh Lệ lại, không mang Phiến N