XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

thể “tuyết còn thêm sương”, chỉ có thể trấn an: “Không

có việc gì, con mau chóng có bầu là được. Hắn trẻ tuổi khỏe mạnh, để con có bầu không phải chuyện khó khăn.”

Cung Khanh vội nói: “Nhưng tháng trước ngày nào cũng làm, vậy mà đâu có bầu.”

Thốt ra mấy chữ “ngày nào cũng làm” mặt Cung Khanh đỏ bừng.

“Không vội, tháng này với con là đại cát.”

Đúng lúc đấy, Vân Diệp đi vào bẩm báo, nói là có người từ Thái y viện đến, bắt mạch cho Thái tử phi nương nương.

Cung Khanh vừa nghe liền luống cuống, bắt mạch chẳng phải sẽ lộ chuyện giả bầu.

Đúng lúc đấy, Cung phu nhân kéo tay nàng, nói: “Đừng sợ, con cùng mẹ vào trong màn. Vân Diệp, gọi hắn đi vào.”

Cung Khanh vội nói: “Mẫu thân, phải làm sao đây?”

Cung phu nhân không nói gì, lên giường thả màn, thấp giọng nói: “Con đừng sợ, có ta.”

Vừa nhìn dáng vẻ trong tầm dự đoán và có chút bối rối của mẫu thân, Cung

Khanh chợt giật mình, nhớ ra vừa rồi mẫu thân còn chuyện thứ hai muốn

nói lại thôi, chẳng lẽ là?

Lòng nàng vừa mừng vừa sợ, tạm thời không dám xác nhận hoàn toàn.

Lúc này, ngoài màn có người lên tiếng: “Vi thần Lý Khả Giản tham kiến nương nương.” Nghe giọng là một người đàn ông trẻ tuổi, may là không phải

Tiết Lâm Phủ, Cung Khanh dịu dàng nói: “Miễn lễ, ban ngồi.”

Lý Khả Giản nói: “Vi thần được Hoàng hậu nương nương phái đến bắt mạch cho nương nương.”

Lúc này, Cung phu nhân đưa cổ tay ra ngoài màn, Cung Khanh mới dám xác nhận hoàn toàn, quả nhiên là mẫu thân có bầu. Lòng vừa kinh ngạc vừa hoan

hỉ, thầm niệm vô số câu A Di Đà Phật, đúng là trời cao phù hộ khiến mẫu

thân hôm nay đến đây giải vây cho nàng.

Lý Khả Giản phủ lên cổ tay Cung phu nhân một khăn lụa mỏng như cánh ve,

cẩn thận bắt mạch, lòng rất băn khoăn. Vừa rồi Thái tử điện hạ triệu

hắn, cố ý dặn dò, bất kể mạch tượng thế nào đều phải nói là hỉ mạch, tạm thời tất cả đều mạnh khỏe. Nếu nói sai nửa chữ sẽ lấy mạng cả nhà hắn.

Hắn còn tưởng rằng mạch tượng của Thái tử phi có gì quái dị, giờ chẩn ra đúng là hỉ mạch, không có chút vấn đề gì.

“Cung hỉ nương nương, tất cả mạnh khỏe, vi thần cáo lui.”

Chờ Lý Khả Giản đi, Cung Khanh mới vui vẻ nói: “Mẫu thân, mẹ thật sự có bầu?”

Cung phu nhân cười bối rối: “Không chú ý, trai già sinh ngọc.”

Cung Khanh cười phì: “Mẫu thân nói gì vậy, cha chắc vui muốn chết.”

Cung phu nhân nhìn trời thở dài: “Hắn thì vui mừng rồi, nhưng eo ta biết làm sao bây giờ, con có biết sinh một đứa con eo sẽ to thêm một tấc.”

Cung Khanh dở khóc dở cười: “Mẫu thân mẹ thật là, chẳng lẽ một đứa con trai không quan trọng bằng eo thon sao?”

“Sinh con trai là sinh cho cha con thôi, mẹ có con là đủ rồi.”

“Tóm lại đây là chuyện vui, mẫu thân mẹ an tâm dưỡng thân, sinh cho con thêm một đệ đệ.”

Khi biết bản thân mang thai, Cung phu nhân rầu đến biếng ăn mấy ngày, thật

sự cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác, đặc biệt là con gái và con

rể. Đã sắp làm bà ngoại còn gặp chuyện này, xem như chuyện khó xử chẳng

mấy khi gặp của Cung phu nhân, nhưng đối với Cung phu nhân bẩm sinh

nhanh nhẹn quyết đoán mà nói, chỉ cần nghĩ phu nhân nhà khác bốn lăm

tuổi còn sinh con, bà ở tuổi này vẫn tính là trẻ tuổi đi? Nghĩ đến đấy,

Cung phu nhân mất tự nhiên suốt mấy ngày quyết định vào cung báo với con gái, để con gái có chuẩn bị tâm lý, tránh chuyện từ biệt mấy tháng gặp

lại thấy mẹ mình ôm bụng bầu, sợ đến ngất xỉu.

Hai người ra khỏi màn, Cung phu nhân nói: “Mấy ngày này ta sẽ ở trong cung, ngộ nhỡ có việc ta còn giúp con đối phó.”

“Đa tạ mẫu thân.”

Lúc đấy, Mộ Thẩm Hoằng vội vã đi vào, thấy Cung phu nhân liền giật mình một cái.

Cung phu nhân thấy hắn liền giận dữ nói: “Ta đã biết Khanh nhi gả vào cung sẽ chẳng yên lành gì mà.”

Mộ Thẩm Hoằng xấu hổ cười cười: “Phu nhân sao lại nói vậy?”

“Vừa rồi Hoàng hậu phái thái y đến bắt mạch, trong bụng vợ ngài có gì hay không chẳng lẽ ngài không biết?”

“Lý Khả Giản kia con đã dặn dò rồi, không cũng nói thành có.” Hắn kéo tay

Cung Khanh, cười với Cung phu nhân: “Con sợ Khanh Khanh sốt ruột, vội về thăm nàng.”

“Thời gian này ta muốn ở đây cùng Khanh nhi, điện hạ sẽ không có ý kiến gì chứ?”

“Tất nhiên là không thể tốt hơn, Khanh Khanh có thai, đang lúc cần phu nhân chăm sóc.”

Cung phu nhân hừ một tiếng: “Nói như thật.”

Mộ Thẩm Hoằng cười cười, kề tai Cung Khanh thầm thì: “Khanh Khanh, nàng

hàn huyên cùng phu nhân, ta còn việc phải làm, tối chúng ta lại… “

Cung Khanh nghiêm mặt nói: “Điện hạ đi giải quyết công việc đi.”

Rất đáng ngạc nhiên, tối hôm đó Mộ Thẩm Hoằng mãi không thấy về.

Thấy càng lúc càng muộn, Cung phu nhân là người nôn nóng, liền sai Vân Hủy đi mời điện hạ về an giấc.

Một khắc sau, Vân Hủy trở về bẩm báo nói Thái tử điện hạ vẫn còn xử lý chính sự, sợ là một lúc nữa cũng chưa về được.

Cung Khanh nói: “Mẫu thân mẹ đi ngủ trước đi.”

Cung phu nhân: “Con đi gọi hắn về.”

“Con?” Cung Khanh nhăn nhó vẻ khó xử.

“Vân Hủy và Vân Diệp, đi lấy áo khoác lông cừu, đưa tiểu thư đến ngự thư phòng, nhân tiện mang đồ ăn khuya cho điện hạ.”

“Không cần đâu mẫu thân, đợi lát nữa hắn xử lý xong chính sự tất là sẽ về.”

Cung ph