XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Khó Gả

Mỹ Nhân Khó Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.



đen tối, là một người thích nghi cao, nếu Độc Cô Hoàng hậu phản đối đến

cùng, bà ấy sẽ cùng con gái lui lại, mai danh ẩn tích.

Cung Khanh đã chuẩn bị xong xuôi cho kế hoạch giả chết đi Giang Nam, chỉ chờ tin tức trong cung.

Sáng hôm đó, Triệu Quốc phu nhân phái người gửi thiếp mời, mời Cung phu nhân và Cung Khanh đến hồ Nguyệt ngắm hoa sen, đi cùng có phu nhân An Quốc

công Hàn thị và Hướng Uyển Ngọc.

Tờ thiếp mời này thật như mưa đúng lúc, có ai có thể biết quyết định của Độc Cô Hoàng hậu rõ hơn Triệu Quốc phu nhân?

Cung phu nhân lập tức an bài quản gia Cung Phúc Quý chuẩn bị xe ngựa, đồ đạc để lên đường. Bà chẳng hề có tâm tư nào ngắm hoa sen, chỉ nghĩ tìm cơ

hội hỏi Triệu Quốc phu nhân, rốt cuộc Độc Cô Hoàng hậu định thế nào.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Một lúc lâu sau, xe ngựa của Triệu Quốc phu nhân và xe ngựa của phu nhân An Quốc công lần lượt đến trước cổng lớn Cung phủ. Triệu Quốc phu nhân đưa Tiết Giai đi cùng, phu nhân An Quốc công đưa Hướng Uyển Ngọc đi cùng,

xuống xe ngựa, nhiệt tình chào hỏi.

Cung Khanh không ngờ Tiết Giai cũng đi, nhìn thấy cô ta lòng hơi chùng

xuống, dù chưa tìm được chứng cứ xác đáng rằng cô ta hãm hại nàng, nhưng tiềm thức vẫn luôn đề phòng. Hôm nay, có Triệu Quốc phu nhân, còn có mợ và biểu tỷ, nhiều người đồng hành chắc là không có vấn đề gì. Hơn nữa,

mỗi nhà đều mang theo mấy gia đinh tráng kiện, tập hợp lại cũng là một

đội ngũ tương đối.

Ba nhà lên xe ngựa đi tới hành cung Nam Hoa.

Ngoại ô kinh thành có núi Nam Hoa, là một thắng cảnh nức tiếng, không chỉ núi non tươi đẹp còn có suối nước nóng. Thân là một đế vương hiểu đạo lý

dưỡng thân tận hưởng cuộc sống, sau khi đăng cơ Tuyên Văn Đế liền xây

hành cung ở núi Nam Hoa, hè tới nghỉ mát, đông tắm suối nước nóng. Dưới

chân núi có hồ Nguyệt trồng hoa sen, đến mùa hạ, hương sen mười dặm,

cảnh tượng kiều diễm.

Mùa hè hàng năm, Tuyên Văn Đế sẽ đưa Độc Cô Hoàng hậu và Thái tử Công chúa

đến hành cung Nam Hoa nghỉ ngơi hai tháng, hưởng thụ gió mát trăng

thanh, hương sen nước biếc, cảnh đẹp thiên nhiên.

Xe ngựa dừng bên bờ hồ Nguyệt, vừa xuống xe ngựa, liền thấy hương sen thơm ngát, trước mắt hồ sen bát ngát, hoa lá chập chờn làm lòng người nhẹ

bẫng. Hành cung Nam Hoa bên bờ đối diện, như ẩn như hiện. Bờ hồ xây đình và nhà thủy tạ, kiểu cách độc đáo, tô điểm cho cảnh tượng mỹ miều.

Một con thuyền neo sát bờ hồ. Triệu Quốc phu nhân cười nói: “Đây là thuyền

của Công chúa, nghe nói chúng ta đến ngắm hoa, đặc biệt mời chúng ta sử

dụng.”

Dứt lời, thị nữ của Triệu Quốc phu nhân lần lượt mang lên thuyền những hoa

quả bánh trái đã chuẩn bị, sau khi đã chuẩn bị chu toàn cả trà thơm,

thuyền đi ra giữa hồ.

Trước mắt là lá xanh chập chùng, giữa những phiến lá tròn là hoa trắng, hoa

hồng, các sắc màu nổi bật rạng rỡ yêu kiều. Gió mát đưa hương, toàn thân như ngát hương sen.

Cung Khanh nhìn cảnh đẹp như tranh thủy mặc, không khỏi vui vẻ thoải mái.

Thuyền càng đi đến giữa hồ, hoa sen càng chen chúc, hương thơm cũng ngát hơn.

Tiết Giai nói: “Chúng ta ngắt mấy bông đi.”

Cung phu nhân đang muốn kín đáo hỏi Triệu Quốc phu nhân, liền gật đầu nói: “Được, mấy đứa nhớ cẩn thận.”

Cung Khanh Hướng Uyển Ngọc và Tiết Giai đi ra đầu thuyền, hoa sen vây quanh, cúi người là hái được. Hướng Uyển Ngọc cầm kéo từ tay nha hoàn, chọn

lựa một hồi được mấy đóa sen trắng sen hồng rất đẹp đưa cho Cung Khanh.

“Tỷ tỷ, đóa này không tệ.” Tiết Giai kích động vung tay, Cung Khanh ngã

người về phía trước, suýt nữa bị cô ta đẩy xuống hồ, may là mạn thuyền

có lan can, nhưng chưa đầy nửa thước, một chân nàng trượt xuống nước,

váy ướt một nửa.

Tiết Giai vội ôm lấy nàng, sợ hãi nói: “Tỷ tỷ không có việc gì chứ.”

Cung Khanh xoay người nhìn cô ta, không nói gì, lòng có linh cảm không lành.

Hướng Uyển Ngọc vội vàng đặt kéo xuống, nhìn trang phục Cung Khanh: “Giờ biết làm sao?”

Quần áo mùa hè rất mỏng, dính nước liền trong veo, dán vào đùi, lộ hết đường cong, rất bất nhã.

“Không sao, trong xe em có xiêm y.”

Cung Khanh đi vào khoang thuyền, đúng lúc Cung phu nhân hỏi tới chỗ mấu chốt, thấy con gái như thế liền hoảng sợ.

“Khanh nhi con làm sao vậy?”

“Là tại cháu không tốt, vừa rồi bất cẩn đụng vào tỷ tỷ, tỷ tỷ bị trượt một

chân xuống nước.” Tiết Giai nói với vẻ áy náy, mếu máo đáng thương khiến không ai nỡ trách móc.

Cung phu nhân xưa nay vốn thiện cảm với Tiết Giai, huống chi hôm nay đến nhờ vả Triệu Quốc phu nhân, sao buông lời trách cứ, chỉ nói: “Không có gì

không có gì. Ta có mang xiêm y theo. Triệu Quốc phu nhân, chị dâu, mẹ

con ta đi một lát sẽ quay lại.”

Thuyền lại cập vào bờ, Cung phu nhân cùng Cung Khanh rời thuyền.

Cung Khanh đi trước, nha hoàn Vân Diệp Vân Hủy đi hai bên trái phải, Cung

phu nhân đi sau lưng nàng, quản gia gia đinh theo sát Cung phu nhân, làm bộ như không nhìn thấy tình trạng xấu hổ của tiểu thư.

Đi theo đường lát đá ven hồ chẳng mấy chốc ra đến chỗ xe ngựa. Cung phu

nhân và Vân Diệp Vân Hủy cùng quản gia gia đinh canh giữ bên cạnh xe

ngựa.

Cung Khanh lên xe ngựa, thả rèm, cởi váy đã