
ào lồng ngực ấm áp kia, ôm ấp, nói ra rằng
nàng cũng yêu hắn. Một bên lại cảm thấy sợ hãi, hoài nghi hắn thình lình có thể thay đổi bộ mặt, nói với nàng phải biết lý trí nhìn nhận rõ ràng sự việc.
“Vì sao phải đợi lâu như vậy mới đến nói với em?”
Bàn tay đặt
trên lưng nàng dần kéo chặt lại, “Tin tưởng anh, Tư Giai, những ngày
không có em quả thực giống như địa ngục”, hắn nhăn mày thật sâu, “Anh
chưa bao giờ trải qua cảm giác thống khổ như thế.”
Hồng Tư Giai thấy niềm chân thành sâu sắc trong mắt hắn, cảm nhận được mỗi một lời
nói kia đều chắc chắn như đinh đóng cột, có trời chứng giám, đó là những lời nói chôn giấu từ sâu thẳm trong nội tâm, giờ khắc này trào dâng bộc phát.
“Tư Giai! Anh yêu em, anh không thể chịu được một ngày nào không có em nữa.”
Nàng cảm
giác bức tường chính mình xây nên giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ cùng
nghi vấn; thống khổ nhớ nhung cùng vui sướng hạnh phúc ào ạt tuôn ra
không ngăn lại được, nàng rốt cuộc không thể kiềm chế dòng nước mắt
không ngừng chảy.
“Việt Mạn!”
Hồng Tư Giai mừng rỡ khóc, hai tay vòng nhanh lấy cổ hắn, thanh âm nghẹn ngào, nửa trách cứ nửa thương yêu nói: “Kì thật em cũng thế, nếu không
có anh thực vô cùng bi thảm, vô cùng bất lực… mỗi khi nghĩ đến đời này
không được nhìn thấy anh lần nữa…”
Cổ Việt Mạn
ngẩn ra, sau đó siết chặt hai tay, gắt gao ôm nàng vào lòng, hôn lên mái tóc đen mượt, “Anh yêu em, Tư Giai! Hãy tha thứ cho anh.”
Hồng Tư Giai run run kích động, ngẩn đầu, lửa nóng dâng lên trong đôi mắt đen, nhiệt tình nghênh hướng hắn, “Không có anh, em thực sự không sống nổi, anh
biết không? Em đã dùng toàn bộ những gì của mình yêu anh.”
“Anh cũng
vậy, nhưng là anh không biết lúc ấy cảm xúc của em như thế nào, thực xin lỗi, sự trốn tránh của anh đã khiến em đau khổ.”, hắn gắt gao ôm nàng,
không quên đêm hôm đó.
Hai người
dính sát vào nhau, như để bù trừ cho một trăm ngày đã bỏ lỡ, trong đời
nàng không còn gì hạnh phúc hơn giờ khắc này, có thể ở trong vòng tay ôm ấm áp của nam nhân mình yêu, dù muốn nàng chết cũng không tiếc.
Giây tiếp theo, môi của hắn đã ôn nhu đặt trên môi nàng, nhẹ giọng nỉ non: “Tư Giai…”, thanh âm biến mất trong miệng nàng.
Nàng có thể cảm nhận được nụ hôn này tràn ngập khát vọng, vội vàng, mãnh liệt như muốn hòa tan nàng.
Tay hắn chậm rãi tiến vào dưới áo choàng bông, linh hoạt khẽ vuốt làn da nhẵn nhụi
nơi bầu ngực căng tròn, khơi mào trong cơ thể nàng lửa nóng tình dục,
nàng chịu không nổi mà thở gấp liên tục.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu ớt như thế, cần hắn yêu thương dễ chịu…
Nàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi những cảm xúc tê dại hắn mang đến.
Cổ Việt Mạn
đột nhiên rút tay ra ôm lấy nàng, cúi đầu, bỡn cợt cười nói: “Trước khi
anh hoàn toàn có thể chiếm lấy em, anh có một vấn đề muốn hỏi…”
Hồng Tư Giai mềm mại không xương, ỉ ôi ở trên ngực hắn, mê hoặc hỏi: “Vấn đề gì?…”
Hắn hôn nàng rồi biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Vì vấn đề này, anh mới từ ngàn dặm xa xôi tới đây.”
Biểu tình
của hắn đột nhiên chuyển biến khiến nàng kinh ngạc, hô hấp nháy mắt
ngưng lại, chuyện gì mà khiến cho vẻ mặt hắn thận trọng nghiêm túc như
vậy?
“Là vấn đề gì?”, nàng nơm nớp lo sợ hỏi.
Trăm ngàn lần đừng nói rằng tình yêu này vừa đến liền bay đi.
“Tư Giai… em có đồng ý gả cho anh?”
Hả? Tim nàng đập dồn dập muốn rụng, lo sợ trong một khắc bay biến.
“Gả cho anh?”
Cổ Việt Mạn chờ đợi, đôi mắt chân thành tha thiết nhìn nàng. “Gả cho anh.!”
Hồng Tư Giai hít sâu một ngụm khí.
“Anh nói thật đấy ah?”, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng trống ngực đập bên tai.
“Anh yêu em! Hơn nữa anh cũng đã chuẩn bị tốt mọi thứ, hi vọng em ưng thuận gả cho
anh, làm vợ của anh.” Hắn muốn được thệ ước cả đời.
“Anh nói thật?”, nàng do dự.
“Anh giống nói giỡn lắm sao?”
“Thật sự?”, nàng đột nhiên kêu lớn.
“Có cần kích động vậy không?” hắn nhịn không được bật cười.
Bảo nàng làm thế nào mà không kích động được chứ?!
Nàng kinh ngạc, giãy dụa từ trong lòng hắn nhảy xuống đất (==!), lo âu xoay trái xoay phải tại chỗ, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt
không biết phải làm sao nhìn hắn, hỏi lại: “Anh nói thật đấy ah?”
Hắn mỉm cười, chạm mũi lên mũi nàng, “Trừ phi em gật đầu, không thì chúng ta vẫn cứ đứng lại đây.”
“Nói như vậy… là thật?”, nàng vẫn bán tín bán nghi, đưa tay len nhéo má mình, “a đau, đau… em không phải đang nằm mơ!”
“Em yêu, em
không phải đang nằm mơ, anh thật sự đang cầu hôn với em mà”, hắn xoa
xoa, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ bé trong lòng bàn tay, hơi ấm của hắn như giải trừ mọi nghi hoặc của nàng.
“Như vậy, em còn có thể nói cái gì?” Hồng Tư Giai có chút bướng bỉnh liếc xéo hắn
một cái, tỏa ra nụ cười rạng rỡ nhất, “Em đương nhiên muốn gả cho anh!”
“Em đáp ứng gả cho anh?” Cổ Việt Mạn mừng rỡ như điên ôm chặt lấy nàng, “Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! …”
“Em càng yêu anh hơn!” Hồng Tư Giai lớn tiếng bày tỏ.
Nàng muốn cả thế giới này biết được, nàng yêu hắn!
Nơi này tuy
rằng không giống bờ biển trên đảo tràn ngập ma lực ấm áp, lại cũng không phải một căn phòng lãng mạn gì, nhưng