
n. "Dịch tiên sinh, anh không phải là...."
"Xin lỗi, tôi không thích bị người khác làm phiền khi đang dùng bữa."
Dịch Thương Duệ không chút thân thiện thậm chí còn tỏ thái độ lạnh nhạt, làm cả ba người còn lại đều bàng hoàng kinh ngạc.
Lục
Học Hanh vừa nghe liền biết Dịch Thương Duệ có ý đuổi khách, tuy rằng
rất muốn làm quen với nhân vật quan trọng này, nhưng anh biết càng không thể đắc tội Thương Duệ nên lộ ra nụ cười hòa nhã thường ngày, "Đình
Nhân, thật có lỗi, đã quấy rầy em dùng cơm với bạn, khi nào rãnh thì
liên lạc." Dứt lời, liền nắm lấy tay vợ rời đi.
Thấy Xảo
Lệ và Học Hanh lúng túng gượng gạo rời đi, Lam Đình Nhân không hiểu vì
sao thái độ vừa rồi của Dịch Thương Duệ lại lạnh lùng như vậy, là vì cô
nói bọn họ chỉ là bạn sao?
"Họ là bạn của tôi, lúc nãy
anh không nên đối xử với họ như vậy." Cho dù cô không nên nói anh là bạn cô, nhưng thái độ của anh cũng không cần phải tệ như vậy.
Dịch Thương Duệ không vui nhìn cô. "Người đàn ông lúc nãy là tên bạn
trai trước đây đã vứt bỏ em để chạy theo con gái nhà giàu?"
Cô không khỏi kinh ngạc. "Làm sao anh biết được việc này?"
"Hôm em uống say đã nói cho anh biết."
"Cái gì?" Trời ơi, cô cư nhiên lại đem việc này nói với anh! "Tôi... Tôi còn nói gì khác nữa không?"
"Em nói em muốn quên Lục Học Hanh, nên tìm anh lên giường để giúp em quên anh ta." Giọng điệu của anh vẫn tiếp tục không vui.
Lam Đình Nhân xấu hổ đến mức muốn đào cái hố mà chui xuống, cô không
ngờ ngay cả việc như vậy mà bản thân cũng nói ra được! Lấy tay che lại
đôi má đang nóng lên của mình, cô không biết nên giải thích như thế nào
với anh về những lời nói ra lúc say rượu.
"Kỳ thực Học
Hanh không phải là bạn trai của tôi, tôi và anh ta chỉ là gặp mặt vài
lần, là tự bản thân tôi thích anh ta, anh ta không hề thích tôi, sau đó
anh ấy thích Xảo Lệ, tháng sau liền kết hôn." Cô không biết vì sao bản
thân lại giải thích với anh.
Nghe những lời cô nói giúp
cho tên bạn trai cũ, điều này làm trong lòng Dịch Thương Tuệ càng vô cớ
dấy lên cơn tức giận đố kỵ, "Nếu anh ta đã không thích em, hơn nữa cũng
đã lấy người phụ nữ khác, vì sao lúc nãy lại ngây ngốc nhìn anh ta cười? Thế nào, vẫn còn yêu người ta sao?"
"Tôi đâu có ngây
ngốc..." Phát hiện bản thân hơi lớn tiếng, thu hút ánh nhìn của những
người khách xung quanh, Lam Đình Nhân lúng túng cúi thấp đầu.
Cô không biết vì sao Dịch Thương Duệ đột nhiên lại tức giận, nói chuyện với cô cay nghiệt như vậy , từ hồi quen biết anh, ngoài việc hay trêu
ghẹo cô ra thì luôn dịu dàng với cô, lại càng không nói chuyện theo kiểu sắc bén châm chích như vậy, điều này làm cô cảm thấy đau lòng.
Cô không hiểu nguyên nhân vì sao lúc này lại đau lòng, nhưng cô không thích anh hờ hững lạnh nhạt mà châm biếm cô như vậy.
Thấy cô cúi đầu, Dịch Thương Tuệ coi như cô ngầm thừa nhận, việc này
không chỉ làm anh ghen tuông mà lửa giận trong lòng cũng theo đó mà dâng cao.
"Loại đàn ông như Học Hanh chỉ nhìn thôi cũng đủ
biết anh ta là một tên tiểu bạch kiểm*, cố ý tiếp cận em để rồi sau đó
có thể làm quen với người bạn giàu có của em, mục đích là làm con rể hào môn, chỉ có em ngu ngốc cho đến giờ vẫn còn yêu anh ta." (*dạng con
trai mặt trắng, non choẹt, yếu ớt, giả vờ ngây thơ, hình tượng tiêu biểu nhất là bạn Thúc Sinh trong Kiều)
Tôi đã không còn yêu
anh ta nữa rồi! Trong lòng Lam Đình Nhân thầm kêu nhỏ lên, cô thật không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy, mà cho dù bây giờ cô vẫn còn yêu
Học Hanh đi nữa, cô thấy anh cũng không nên phê bình người khác như vậy, vì căn bản là anh không quen biết Học Hanh.
"Học Hanh
không phải là loại người như vậy, tôi tin anh ấy thật sự yêu Xảo Lệ mới
kết hôn với cô ấy, không giống như anh nói đâu!" Cô tin Học Hanh không
phải là loại đàn ông cơ hội như vậy.
"Em thật ngu ngốc tới hết thuốc chữa rồi!" Thật là tức chết anh mà!
Lại mắng cô ngu ngốc! Đâu phải chỉ có một mình anh biết tức giận, cô
cũng tức vậy. "Giữa hai chúng ta một chút quan hệ cũng không có, cho dù
tôi có ngu ngốc, đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh
hết!"
"Có thật là giữa hai ta một chút quan hệ cũng không có sao?"
"Đúng!"
********************
Sau khi kết thúc một bữa ăn sáng không vui vẻ gì, quay về công ty, Lam Đình Nhân đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
Cô thật không hiểu rốt cuộc tại sao anh lại điên lên như vậy, là vì cô nói bọn họ là bạn bè, hay còn có nguyên nhân nào khác?
Chỉ là vì sao cô lại muốn khóc chứ?
Là vì anh không thèm nghe cô giải thích, cứ nghĩ là cô còn yêu Học
Hanh, còn lúc anh hỏi có phải giữa hai người bọn họ một chút quan hệ
cũng không có, cô dỗi nên trả lời là có chứ sao!
Mà cho
dù cô có trả lời như vậy, đáng ra tinh thần cô cũng không thể sa sút tới mức này, không lẽ cô cũng muốn có quan hệ gì với anh ta sao?
Đầu rất là nhức, lòng dạ thì rối bời, tâm tình lại không tốt.
Nhưng cô cảm thấy bản thân mình thực sự vô tội, cô hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại tức giận với cô, hơn nữa cũng là tại anh không có việc
gì lại phê bình lung tung Học Hanh