
cửa rất kỹ, trước mười giờ phải
về nhà, tớ cũng về.”
Triêu Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu, người có vợ rốt cuộc không thể so với tự do của
kẻ độc thân như hắn, nên cũng không giữ hai người họ lại, chỉ hẹn ba tháng sau
gặp nữa rồi đưa hai người ra cửa trước trở về.
Tiễn hai bạn xong, trong phòng trở nên vắng vẻ. Triêu Dương nghiêng đầu nghe
tiếng pháo hoa nổ “Bùm bùm” ở bên ngoài, cúi đầu tiếp tục thu dọn bàn ăn. Mấy
đồ ăn thừa cất vào tủ lạnh, những đồ bỏ đi gồm cả vài miếng vỏ dưa ở phòng
khách đều gom vào túi rác, chậm rãi đi ra cửa sau vứt rác.
Vừa chạm tay vào cửa sau, thì nghe có tiếng con gái tức giận nói ngoài cửa,
“Nuôi không mày, Tiểu Thúy! Vậy mà đến lúc quan trọng mày lại đứt sên. Nếu mày
còn như vậy nữa tao đành phải bán mày đi...”
Tay Triêu Dương định mở cửa thì ngừng lại, hơi do dự nghĩ trong tình huống này
có nên mở cửa đi ra ngoài hay không.
Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đánh đấm vọng tới, Tiểu Thúy kia không cãi lại, cũng
không đánh lại, tựa như nhẫn nhục chịu đựng.
Giọng nữ càng giận, “Không lên tiếng cũng vô dụng! Xem sau này trở về tao thu
thập mày như thế nào!”
Triêu Dương nghe không được quyết định thật nhanh kéo cửa sau ra, lập tức, đôi
mắt sau cặp kính hiện lên vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy dưới đèn đường mờ ảo, một cô gái mặc áo lông màu đỏ, mang một cái che
tai màu trắng như lông thỏ, lầm bầm lầu bầu với chiếc xe đạp điện màu xanh
biếc, nghe tiếng hắn mở cửa, chậm rãi xoay đầu lại, đôi mắt to lộ ra ngoài khẩu
trang, dường như lóa lên ánh sáng.
Đình Đình thấy người đàn
ông ở cánh cửa ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi đi qua cửa, cầm túi rác
plastic màu đen chậm rãi đi xuống bậc thang tam cấp, đi qua người cô sang phía
ngõ bên kia.
Đình Đình chần chờ, dù sao cũng là người xa lạ, không biết có chịu lấy việc
giúp người làm niềm vui hay không?
Chỉ một lúc chần chờ này, người đàn ông đã tay không trở lại từ ngõ sâu vừa
rồi.
Đình Đình trong lòng cuống lên, lúc kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng
hay như vậy đâu còn quản được nhiều thế nữa, vừa định mở miệng cầu cứu thì
người đàn ông đó dừng lại cách cô một bước ấm áp hỏi: “Có cần tôi giúp một tay
hay không?”
“... Ọt...” Không đợi Đình Đình mở miệng, cái bụng cô bán đứng cô trước, phát
ra một tiếng kêu cực kỳ vang dội.
Người đĩnh đạc như Đình Đình cũng nhịn không được mặt đỏ lên, may mắn là dưới
ánh sáng lờ mờ, lại thêm chiếc khẩu trang to nên hẳn là hắn không nhìn thấy.
Chương Triêu Dương cố nhịn mới không cười ra tiếng.
“Xe hư sao?” Hắn vẫn đứng ở cách cô một bước chân, không định mạo muội tiến
lên.
Đình Đình mạnh mẽ gật đầu “Có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một lát hay
không?”
Chương Triêu Dương gật gật đầu, kiểm tra ví tiền mới đột nhiên nhớ tới lúc ăn
cơm đã tiện tay đặt lên bàn, vừa rồi dọn dẹp bàn ăn thì lại đặt trên bàn trà.
Trong không khí tẻ ngắt lập tức tựa như có hai chữ “Xấu hổ” thổi tới thổi lui
cùng một loạt âm thanh “Ọt ọt” vang ra từ trong bụng Đình Đình.
Cuối cùng vẫn là Triêu Dương nói trước, “Điện thoại di động của tôi để ở trong
phòng...”
Hắn định nói cô chờ tôi lấy ra cho nhưng khi nhìn hơi thở ẩm ướt xuyên qua khẩu
trang của cô gái bay ra chỉ trong giây lát hóa thành sương trắng trong không
khí, trái tim Triêu Dương bỗng mềm nhũn. Trời lạnh như vậy mà phải ở bên ngoài
bôn ba, còn đói bụng nữa quả là quá vất vả rồi.
“Nếu cô tin tôi…, cô dắt xe vào nhà tôi sẽ kiểm tra cho. Nếu chỉ hỏng chit ít
tôi sẽ sửa giúp, nếu hỏng nhiều thì cô gọi điện thoại kêu người tới.” Triêu
Dương thân mật mỉm cười nhìn Đình Đình.
Đình Đình ngẫm nghĩ, dường như cũng không tìm ra biện pháp tốt hơn, hơn nữa cô
đã từng luyện qua chút võ tự vệ phòng thân, nếu tình hình không tốt cô cũng có
thể quật ngã người đàn ông ưu nhã đeo kính này!
Đình Đình nắm tay xe đạp điện, Triêu Dương nâng chỗ ngồi phía sau xe đạp lên,
cùng khiêng xe vào.
“Lúc nó bị hỏng, có cái gì bất thường không? Kêu, lắc lư khác thường.” Triêu
Dương hỏi.
Đình Đình lắc đầu, cô không để ý.
Triêu Dương lại nghe tiếng kêu từ bụng cô phát ra, chắc hẳn đã cực đói.
“Nếu không chê, trong nhà của tôi còn có chút đồ ăn, nhân lúc tôi kiểm tra Tiểu
Thúy, cô có thể dùng tạm lót bụng.”
Đình Đình mở to hai mắt nhìn, thì ra người này đứng sau cửa đã nghe một hồi lầm
bầm của cô.
Triêu Dương mỉm cười.
Đình Đình cũng trợn mắt nhìn hắn.
Triêu Dương vẫn mỉm cười.
Đình Đình sụp vai xuống, cái bụng lại kêu lên, lúc này cô vừa lạnh vừa mệt vừa
đói, đành phải đầu hàng với sự thật.
“... Thật ngại quá, vậy mạo muội quấy rầy anh.”
Triêu Dương lắc đầu, “Không sao. Tự giới thiệu, tôi họ Chương, ánh nắng ban
trưa, Chương Triêu Dương.”
Đình Đình nghe xong, vừa đói vừa mệt như vậy, cũng không nhịn được cười, đôi
mắt to híp lại thành hai hình trăng khuyết, “Chính là Triêu Dương trong Trương
Triêu Dương?”
Triêu Dương nhún vai. Trước kia hắn còn muốn giải thích, nhưng mà đã hơn ba
mươi tuổi, ngày qua ngày năm qua năm, những năm trước đây khí thịnh so đo, bây
giờ xem ra chẳng qua là tự tìm phiền não.
“Tôi họ Triệu, Triệu Đình Đình,